24. Cậu say, tôi hết đường lui luôn



Buổi chiều, mấy đồng nghiệp ríu rít rủ nhau:

"Trưởng phòng ơi, tối nay cả nhóm mình đi ăn nha, mừng deal mới ký xong!"

Cường vừa định từ chối thì nghe Quan chen ngang:

"Đi chứ ạ! Đi hết, vui mà~"

Anh quay qua, liếc cái nhìn đủ khiến người khác chột dạ.
Quan cười hề hề, lùi lại một bước:

"Ờ thì... team mà, em chỉ hưởng ứng tinh thần tập thể thôi~"

Tới tối, cả nhóm kéo nhau vào quán nướng. Bàn đầy đồ, tiếng cười nói ồn ào.
Cường ngồi góc trong, vừa nướng thịt vừa liếc thằng nhóc đối diện — cái đứa đang cụng ly lia lịa.

"Anh Cường ơi~ em mời anh ly này nhaaa!"
"Không cần. Cậu uống ít thôi."
"Một ngụm thôi mà~"

Ba ngụm sau, Quan đã đỏ cả tai, cười tươi như pháo bông.

Tới gần cuối buổi, Cường thấy tình hình không ổn.
Quan cầm ly, lắc lư, mắt lim dim:

"Anh Cường... anh có biết là... hồi xưa anh lạnh lùng lắm không?"
"Giờ tôi vẫn vậy."
"Không đâu, giờ anh dễ thương lắm~"

Anh ngừng tay, khẽ nhíu mày:

"Quan, đủ rồi. Ngồi yên đó."

Nhưng chưa kịp kéo lại thì cậu đã loạng choạng đứng lên.
Một giây sau —
môi cậu chạm thẳng vào môi anh.

Không phải chạm nhẹ. Là hôn.
Thẳng thắn, vụng về, mà lại thật đến mức anh tưởng tim mình rơi mất đâu đó giữa đống ly tách ồn ào kia.

Cả bàn sững lại hai giây — may mà đèn mờ, mọi người cười rộ lên tưởng cậu "say bậy".

Quan thì cười ngu, ngả đầu vào vai anh, nói nhỏ xíu:

"Hồi đó em lỡ hôn nhầm...
Giờ hôn lại cho đúng nha..."

Cường: "..."

Anh chỉ kịp đỡ cậu khỏi ngã, khẽ thở ra:

"Ờ. Đúng là cậu có tiến bộ. Say hơn, liều hơn."

Trên đường đưa Quan về, trời đêm mát mà người anh lại nóng rát.

Quan ngủ gật trên yên xe, đầu tựa vai anh, miệng còn lẩm bẩm:

"Anh đừng giận nha... tại rượu nó xui em á..."

Cường khẽ cười:

"Ừ, xui ghê.
Mà tôi sợ lần sau, không có rượu em vẫn dám làm vậy."

Đèn đường lướt qua, hắt ánh vàng trên khuôn mặt anh —
vẫn lạnh như mọi khi, chỉ là ánh mắt thì không giấu nổi nụ cười nơi khóe môi.

Sáng hôm sau, Quan tỉnh dậy, thấy đầu nhức như búa bổ.
Tin nhắn bật sáng:

Cường: "Tối qua cậu hôn tôi trước mặt cả bàn."
Quan: "??? KHÔNG THỂ NÀO 😭"
Cường: "Còn nói là 'hôn lại cho đúng'. Tôi chưa kịp phản ứng."
Quan: "Anh xóa ký ức đó đi đi được không 😭😭😭"
Cường: "Muộn rồi. Tôi lưu vào bộ nhớ dài hạn rồi."

Buổi sáng, Quan vừa bước vào công ty, ai đi ngang cũng nở nụ cười "biết hết rồi đó nha~".

"Tối qua vui dữ ha, Quan?"
"Ờ... dạ... em hông nhớ gì hết ạ..."

Cậu cười cứng, bước nhanh về bàn làm việc, mặt đỏ hồng như vừa chạy 5 cây số.
Còn ở phòng trưởng, Cường đang đọc báo cáo, khóe môi hơi cong.

Anh đọc lại tin nhắn "Anh lưu vào bộ nhớ dài hạn rồi" xong, tự dưng muốn trêu thêm một chút.

Đến trưa, Quan rón rén gõ cửa phòng anh:

"Anh ơi, em gửi bản chỉnh sửa hợp đồng hôm qua nè ạ."

Anh ngẩng lên:

"Vô đi. Đặt lên bàn."

Cậu đặt xuống, định quay ra thì anh cất giọng:

"Quan."
"Dạ?"
"Giờ tỉnh chưa?"
"Dạ... tỉnh lâu rồi ạ..."
"Tốt. Vậy giải thích giùm tôi vụ hôn 'cho đúng' là sao."

Quan: "..."

Não cậu lập tức treo máy.

"Ờ... cái đó... tại... ờm... tại rượu á anh... rượu nó bảo em làm vậy á."

Anh gật gù:

"Ờ, mai tôi cho cậu test lại, xem là lỗi rượu hay lỗi người."

"Anh... đừng test 😭 em thề là em ngoan lắm rồi mà."

Anh chỉ nhếch môi:

"Tôi chưa nói test bằng cách nào mà cậu run dữ vậy?"

Chiều, khi mọi người về hết, Quan vẫn cố nán lại làm việc.
Anh đi ngang, thấy cậu cặm cụi chỉnh tài liệu, mắt hơi cụp — kiểu đang vừa làm vừa xấu hổ.
Anh dừng lại, gõ nhẹ vào bàn:

"Cậu định ở đây tới sáng à?"
"Em làm nốt cho xong thôi ạ."
"Ừ, siêng ghê.
À mà... hôm qua cậu còn thiếu tôi một câu xin lỗi đó."

Cậu ngẩng lên:

"Ơ... em xin lỗi nha anh, em—"
"Xin lỗi mà không nhìn người ta à?"
"Dạ?"

Anh khẽ nghiêng đầu xuống — khoảng cách còn chưa tới một gang tay.
Giọng anh trầm, khẽ cười:

"Tối qua cậu hôn tôi trước.
Giờ tỉnh rồi, tính để tôi chịu thiệt vậy hả?"

Quan nuốt nước bọt.
Rồi — đúng như bản chất nhóm máu L trứ danh — cậu bật cười nhỏ, khẽ đáp:

"Ờ thì... anh chưa phản ứng, tức là anh không ghét.
Vậy em hôn lại lần nữa cho có ý thức nha 😳"

Cường: "..."

Chưa kịp phản đối thì cậu đã nghiêng người qua, hôn nhẹ lên môi anh —
rất nhanh, rất khẽ, nhưng rõ ràng là không say, không nhầm, không ngại nữa.

Anh đứng im hai giây.
Rồi đột ngột khẽ bật cười:

"Tỉnh rồi mà vẫn liều vậy hả."

Quan lùi ra, cười nhỏ:

"Thì... đâu có gì để mất nữa đâu anh."


Khi anh về nhà, điện thoại sáng lên:

Quan: "Anh đừng giận em nha."
Cường: "Không. Tôi chỉ đang xem xét hậu quả khi để cậu ở lại làm muộn."
Quan: "Hậu quả gì ạ 😭"
Cường: "Cậu khiến tôi không còn phân biệt được giữa giờ làm và giờ tan làm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro