26. Cà vạt anh lệch, tim em cũng lệch theo



Sáng hôm sau, phòng làm việc vẫn rộn ràng như mọi khi.
Chỉ khác là từ lúc Cường bước vào, đã có ánh mắt nào đó len lén nhìn theo từng bước.

Quan ngồi ở bàn thực tập, giả vờ gõ máy tính, nhưng cứ mỗi 5 giây lại liếc sang.
Anh mặc sơ mi trắng, cà vạt xám, tóc vẫn ướt nhẹ sau khi tắm — nhìn gọn, sạch, lạnh, và cực kỳ nguy hiểm cho tim người ngồi đối diện.

Tuấn huých nhẹ cậu:
"Này, tối qua nghe bảo ai đó được trưởng phòng đưa về nha~"
Quan bật cười, chối vội:
"Đâu có, anh Cường đi ngang qua thôi, tiện đường thì cho ké..."
"Ờ, tiện đường mà trời mưa anh đội ô, anh chở về luôn ha?"
"Ờ thì... tiện thêm chút nữa~"

Cường nghe hết, chỉ lườm nhẹ qua, giọng bình thản:
"Làm việc đi. Trưa ai chưa nộp báo cáo tôi trừ điểm cá nhân hết."
Cả phòng im re.
Chỉ riêng Quan vẫn cười, nhìn anh — càng nhìn càng muốn nghịch.

Giờ nghỉ trưa, Cường đang cúi xuống ký giấy thì Quan tiến lại gần, giọng nhỏ xíu:
"Anh cho em chỉnh lại cà vạt nha, nó lệch rồi."
"Không cần."
"Có cần đó, nhìn khó chịu lắm."

Nói xong, cậu chẳng đợi anh phản ứng, cúi xuống — tay khẽ chạm vào nút áo trên cùng.
Ngón tay lạnh, cà vạt ấm, mà khoảng cách giữa hai người thì gần đến mức nghe rõ cả tiếng thở.

Quan vừa chỉnh, vừa ngẩng lên nhìn anh, cười nhỏ:
"Anh đứng yên đi, em đang nghiên cứu hình tượng trưởng phòng đẹp trai đó."
"Cậu làm rối thêm thì có."
"Không, em chuyên nghiệp lắm~"

Nói là "chỉnh cà vạt", nhưng tay cậu kéo lâu đến mức ai nhìn cũng nghi.
Ngón tay lân qua mép cổ áo, vuốt nhẹ sợi vải cho thẳng — chậm, kỹ, và cố tình.

Anh vẫn im, chỉ hơi hạ mi mắt, giọng trầm xuống:
"Quan."
"Dạ?"
"Chỉnh xong chưa?"
"Dạ... chưa ạ, cà vạt này khó ngay ngắn lắm."

Một giây. Hai giây.
Tới khi ánh mắt anh chạm thẳng ánh mắt cậu — cậu mới cười toe, nhỏ nhẹ:
"Giờ thẳng rồi đó. Mà tim em thì hơi lệch một chút."

Anh thở khẽ, hắng giọng, tránh đi:
"Cậu hết chuyện nghịch rồi à?"
"Dạ, đâu có nghịch... Em đang tận dụng cơ hội thôi."
"Cơ hội gì?"
"Cơ hội anh không nói 'buông ra'."

Cường: "..."
Anh quay người về bàn làm việc, nhưng vành tai lại đỏ ửng lên, rõ đến mức ai tinh ý cũng nhận ra.

Quan bước lùi, vừa đi vừa cười khúc khích — thắng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro