27. Cậu ôm vừa phải thôi, tôi vẫn đang sống đó



Buổi sáng, Quan hí hửng tới công ty sau mấy hôm "bị cấm sờ".
Đúng kiểu: Cơ hội đến là lao vô liền.
Cậu đứng ngay cửa phòng trưởng phòng, tươi rói:
"Anh ơi~ chiều nay cho em về chung nha, xe em hết xăng rồi đó."
Cường ngẩng đầu, mắt nheo nhẹ:
"Cậu hết xăng thật hay hết liêm sỉ vậy?"
Quan cười hề hề:
"Cả hai ạ, mà hết liêm sỉ thì cũng vì anh thôi."
Anh khẽ thở ra, biết kiểu gì cũng không thoát.
"Lên xe đi, đừng nói nhiều."

Trên đường, trời vừa tạnh mưa, không khí lành lạnh.
Vừa nổ máy chưa được hai phút, Quan đã "rụt rịt" ngồi sau:
"Anh Cường, em lạnh quá..."
"Khoác áo vào."
"Áo không đủ ấm đâu, còn cách khác mà~"
"Cậu đừng—"
Chưa dứt lời, đã cảm nhận tay ai đó quàng ngang eo mình, ấm rực.

Cường cứng người:
"Quan. Buông ra."
"Không buông. Em đang giữ thăng bằng mà."
"Cậu giữ thăng bằng bằng cả... hai tay?"
"Dạ. Cho chắc ăn."
Anh câm nín, chỉ có tiếng động cơ và nhịp tim của hai người hòa vào nhau.

Một đoạn sau, Quan nói nhỏ ngay sát tai:
"Anh gầy quá đó nha. Eo nhỏ xíu luôn, sờ mà lo gãy mất."
"Cậu nói nữa tôi thả xuống giữa đường."
"Thả cũng không sao, miễn em được ôm trước."
Anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm hơn:
"Cậu coi mạng mình nhẹ quá ha."
Quan cười:
"Không, em coi anh nặng quá nên mới ôm chặt nè."

Cường thở dài, đành nhả chậm ga, nói khẽ:
"Cậu mà còn nói thêm câu nào nữa là... tôi tính tiền xăng riêng đó."
Quan khúc khích:
"Em trả bằng cách nuôi anh béo lại nha. Anh mà béo lên, ôm mới đã."
Cường: "Cậu thử xem."
Quan: "Em đang thử nè."
"..."

Anh không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ tay lái.
Mà trời ạ, không biết lạnh vì gió hay nóng vì thằng nhóc phía sau nữa.

Về đến nhà, Cường bước xuống xe, nghiêm giọng:
"Mai cậu tự đi bộ nha."
Quan nháy mắt:
"Dạ, để tiết kiệm xăng cho anh. Nhưng mà... mai em hết giày rồi."
Anh nhìn, cười bất lực:
"Cậu chắc kiếp trước làm nhân viên trói trưởng phòng đó."
Quan đáp tỉnh queo:
"Thì em đang cố làm kiếp này luôn nè."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro