29. Cậu đòi quà kiểu này, tôi biết đường nào trốn



Buổi trưa, văn phòng yên ắng.
Cường đang đọc báo cáo thì cửa mở nhẹ, kèm theo giọng quen thuộc:

"Anh ơi~ Em mang cơm tới nè."

Quan ló đầu vào, tay cầm túi đồ ăn, cười toe như vừa làm chuyện tốt.
Anh nhướng mày:

"Cậu định đổi nghề thành shipper à?"
"Không, là người nuôi anh trưởng phòng ạ."

Anh thở ra, đỡ hộp cơm xuống bàn.
Món ăn bày ra đơn giản mà bắt mắt, mùi thơm bốc lên nghi ngút.
Cường ăn yên lặng, còn Quan thì ngồi chống cằm ngắm anh, mắt long lanh:

"Anh ăn ngon không?"
"Cũng được."
"Ờ, 'cũng được' mà hết sạch luôn vậy đó hả?"

Anh đặt đũa xuống, liếc cậu:

"Cậu nấu ngon đấy. Được chưa?"
"Chưa."
"Lại sao?"
"Em chăm anh vậy, anh phải bù cho em chứ."

Cường nhíu mày:

"Bù gì?"

Quan không đáp.
Chỉ giơ tay, chỉ... lên môi mình — cười tinh nghịch, giọng nhỏ xíu:

"Anh biết mà~"

Không khí trong phòng như đứng lại.
Cường chớp mắt, khẽ ho một tiếng:

"Cậu đang ở công ty đó."
"Thì anh làm nhanh lên, em đâu có kêu làm lâu đâu."

Anh bật cười bất lực, vừa định nói thì Quan nghiêng người lại gần —
đủ gần để anh thấy rõ hàng mi cậu rung rung.

Khoảng cách còn một nhịp thở.
Anh ngần ngừ đúng ba giây, rồi cúi nhẹ xuống, rất nhanh, rất khẽ.

Quan mở to mắt, nửa kinh ngạc, nửa đắc ý:

"Ơ... em chưa nói xong mà."
"Nói nhiều quá. Xem như xong nợ."
"Không công bằng nha, em chỉ được có tí..."
"Đủ rồi. Cậu muốn thêm thì ra ngoài nói chuyện với nhân sự."

Quan bật cười khúc khích, còn anh thì quay đi, nhưng hai vành tai đã ửng hồng.

Buổi chiều, hộp thư đến của anh lại sáng đèn.
Mail từ Quan, tiêu đề viết:

"Gửi anh trưởng phòng – người biết cách 'bù nợ' hơi nhanh 😚
Lần sau em sẽ thu chậm hơn, để anh kịp thở."

Cường đọc xong, chống trán cười khẽ:

"Thằng nhỏ này... càng ngày càng nguy hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro