30. Cậu ôm tôi bao nhiêu lần rồi, đếm nổi không?



Trưa, văn phòng vắng.
Anh Cường đang xem báo cáo thì cạch — cửa mở, kèm theo giọng nói vừa quen vừa gian:

"Anh ơi~ cho em mượn ghế chút nha!"

Hồ Đông Quan ló đầu vào, cười híp mắt.
Chưa kịp đợi anh trả lời, cậu đã kéo ghế lại... nhưng vì trượt chân (hoặc giả vờ trượt), thế là rầm! — ngã thẳng người về phía anh.

"Cậu—!"
"Ơ... em xin lỗi, sàn trơn quá 😭"

Cường vội đỡ lấy, mà đỡ kiểu nào không biết, cuối cùng lại thành ra — Quan đang ôm gọn eo anh, mặt kề sát ngay vai.

Cường cứng người:

"Quan. Buông ra."
"Dạ... em đang cố giữ thăng bằng."
"Thăng bằng bằng cách dán người vô tôi hả?"
"Dạ. An toàn hơn, anh thử ngã xem — em đỡ cho liền nè."

Anh nín lặng.
Quan thì vẫn tỉnh như không, còn nhích nhẹ tay cho vừa tầm hơn, miệng nói nhỏ:

"Ủa... anh tập gym thiệt hả? Sao eo anh săn dữ vậy, sờ cái là biết liền luôn á."

"Hồ Đông Quan."
"Dạ?"
"Cậu muốn bị trừ lương à?"
"Nếu bị trừ vì lý do này thì cũng... đáng lắm."

Anh hít sâu, gỡ nhẹ tay cậu ra, giọng vẫn trầm bình tĩnh mà tai đỏ hồng:

"Cậu làm ơn đứng thẳng giùm tôi."

Quan đứng lên thật, nhưng trước khi rời đi, cậu cười gian:

"Anh Cường nè, chắc tại anh thơm quá nên em trượt chân á."
"..."
"Mai em kiểm tra sàn lần nữa nha, coi có còn trơn không."

Cường ngẩng đầu nhìn, mặt không cảm xúc nhưng mắt khẽ nheo lại:

"Cậu mà té thêm lần nữa, tôi bắt lau sàn thật đấy."

Quan nháy mắt:

"Thì cũng tốt, được ở lại phòng anh lau sàn riêng~"

Anh Cường: "...Cậu ra ngoài đi, trước khi tôi đổi cách trừ lương."
Quan cười toe, vẫy tay ra cửa, miệng còn hát khe khẽ:

"Trừ tình chứ gì~"

Anh thở ra, nhìn theo bóng cậu khuất dần sau cửa, rồi chỉ biết khẽ cười bất lực:

"Cái thằng nhỏ này... đúng là thiên tai nhân họa gói gọn trong một nụ cười."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro