31. Anh không nói thì để em tự phong luôn nha



Buổi tối, trời dịu.
Hồ Đông Quan ngồi trong phòng, chống cằm suy nghĩ như đang giải một bài toán rất khó.

"Đi làm chung ✅
Ăn cơm chung ✅
Qua nhà nhau ✅
Ôm nhau ✅
...hôn cũng ✅ luôn rồi.
Ủa? Vậy tụi mình là gì của nhau?"

Cậu nhíu mày, chọt chọt cây bút trên bàn, bực bội thật sự.
Không phải kiểu bực vì giận, mà bực vì... "anh Cường không chịu hiểu lòng người ta."

Thế là mười phút sau, Quan nhắn tin.

Quan: Anh ơi, anh có rảnh hông ạ?
Cường: Có chuyện gì à?
Quan: Dạ, chuyện hệ trọng. Anh ra quán cà phê dưới chung cư em đi, em hẹn gặp mặt trực tiếp cho nghiêm túc.

Ba mươi phút sau, anh Cường thật sự tới.
Áo sơ mi đơn giản, tay vẫn cầm laptop, vừa ngồi xuống đã nói:

"Cậu định trình bày báo cáo gì nữa đây?"

Quan chống cằm, nhìn anh với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc (nhưng tai đỏ đỏ):

"Không phải báo cáo. Là em muốn xác nhận mối quan hệ."

Anh khựng:

"Quan hệ... gì cơ?"
"Giữa em với anh."

Cường chớp mắt, hơi ngả người ra sau:

"Tôi với cậu là... cấp trên – thực tập sinh."
"Sai. Là người em thích và người anh đang giả vờ không thích lại."

Anh suýt sặc nước.

"Cậu nói nghe dễ như điền vào đơn xin việc vậy."
"Chứ còn sao. Anh thử nghĩ coi — mình đi làm chung, về chung, ăn cơm chung, thậm chí ôm nhau luôn rồi. Không lẽ anh nói đó là mối quan hệ... đồng nghiệp hả?"

Anh Cường nhìn cậu, định nói gì đó, mà nhìn cái mặt đòi lý lẽ kia lại thấy... chịu thua.

"Vậy cậu muốn tôi nói gì?"
"Nói rằng anh là của em."

Cường im ba giây.
Quan chống má, cười tươi rói:

"Nếu anh ngại nói thì để em nói thay nha."
"Cậu—"
"Anh Cường là của Hồ Đông Quan, ghi rõ, không sửa, không xóa, không phẩy."

Anh khẽ bật cười, giọng khàn khàn:

"Cậu ngang như ruột ngựa vậy đó."
"Không đâu, em chỉ công bằng thôi. Người ta chăm anh từng bữa, chở anh về từng hôm, còn ôm anh nữa mà không có danh phận là sao chịu nổi?"
"Ai kêu cậu làm mấy chuyện đó?"
"Anh không kêu, nhưng anh cũng đâu có cản."

Anh thở ra, cười nhẹ, giọng nhỏ đến mức chỉ cậu nghe được:

"Cậu đúng là... giỏi bắt lỗi người ta."
"Chứ sao, bắt để giữ chứ có bắt để thả đâu."

Khoảnh khắc đó, cả hai cùng im.
Ánh đèn trong quán vàng ấm, phản chiếu lên gương mặt Cường đang hơi cúi xuống — và nụ cười của Quan, sáng rỡ như vừa thắng một trận lớn.

"Thôi, coi như tạm thời anh chưa nói thì để em tạm... 'phong' anh làm người yêu em nha."
"Tự phong luôn hả?"
"Dạ. Có khi tự phong còn bền hơn đó chứ."
"Cậu mà gặp sếp tôi, chắc sếp khóc mất."
"Sếp anh khóc chứ anh không khóc là được rồi~"

Anh Cường cười khẽ, lắc đầu, nhìn cậu nhóc đang ngồi cười tươi đối diện.

"Hồ Đông Quan."
"Dạ?"
"Cậu đúng là tai họa dễ thương nhất mà tôi từng gặp."

Quan chống cằm, nháy mắt:

"Vậy anh giữ tai họa đó đi, đừng có trả lại nha."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro