32. Anh đánh người ta rồi, giờ ai dỗ?



Hồ Đông Quan hôm nay vui.
Vui kiểu lạ — vừa đi vừa huýt sáo, miệng cười suốt.

Chiều đó, anh Cường bảo:

"Cậu về trước đi, tôi còn chút việc."

Quan gật đầu, nhưng mà... về một mình thì buồn.
Thế là cậu tiện đường ghé qua siêu thị, mua ít đồ ăn vặt "để hôm khác nấu cho anh", rồi tiện thể đi ngang chung cư anh... và thôi, "tiện nữa thì ghé luôn".

Đúng lúc anh chưa về, mà cửa lại không khóa kỹ (chắc do sáng anh vội đi).
Thế là Quan nhẹ nhàng bước vào, bật TV, mở tủ lạnh lấy nước — và ngồi đợi, tỉnh như ruồi.

"Cũng lâu quá trời rồi á," cậu lẩm bẩm, "để lát anh về em kể cho nghe giấc mơ tối qua — mơ thấy anh gọi em là người yêu luôn nha~"

Vừa nói xong thì tiếng cửa mở.
Anh Cường bước vào, vừa bỏ chìa khóa xuống bàn vừa chau mày:

"Cậu làm gì ngồi cười một mình thế?"
"Ngắm anh."
"...Cái gì?"

Quan chống cằm, mắt long lanh:

"Em đang nghĩ... người yêu em đúng là đẹp trai thiệt á."

Anh Cường khựng nửa giây, rồi nheo mắt:

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, ai là người yêu cậu hả?"
"Anh chứ ai~"

"Không có!"
"Có chứ. Anh là vợ tương lai của em mà."

Anh sặc nước ngay tại chỗ:

"Cậu nói cái gì??"
"Thì vợ tương lai~"

Bốp! — Anh gõ ngay lên đầu cậu một cái.

"Cậu muốn ăn đòn hả, ai là vợ hả?"
"Đauuuu! Anh đánh em thật luôn á??"

Quan xoa đầu, mắt rưng rưng như con mèo bị bắt tội oan.

"Anh không thương em nữa rồi..."
"Đừng có giở trò."
"Em nói thiệt! Em gọi anh là vợ tương lai, anh đánh em, vậy chắc em gọi anh là chồng luôn cho anh khỏi giận ha?"

"Quan!"
"Ơ kìa... anh hét em nữa... Anh ghét em rồi đúng không?"

Anh Cường bóp trán, hít sâu:

"Không có ghét. Nhưng cậu nói linh tinh quá."
"Em không linh tinh, em nói đúng lòng em đó."

Giọng cậu nhỏ dần, môi mím lại, mắt long lanh thật sự:

"Anh thử nghĩ đi, ai mà vì anh chịu bị đánh, chịu bị mắng, chịu bị giận rồi vẫn ở đây chờ anh hoài như em..."

Anh Cường im.
Quan cúi gằm đầu, lẩm bẩm nhỏ xíu:

"Anh không dỗ em, em khóc luôn cho anh coi đó."

"Quan..."
"Em đếm tới ba nha. Một... hai... ba—"

Chưa kịp "ba" đã nghe tiếng thở dài:

"Lại đây."

Quan ngẩng lên, vừa kịp thấy anh đưa tay kéo nhẹ cổ áo mình, giọng anh nhỏ xíu:

"Đánh là vì cậu nói quá. Nhưng... tôi không giận."

"Thiệt hả?"
"Ừ."
"Vậy anh thương em lại chưa?"
"Cậu có để tôi hết thương được bao giờ đâu."

Quan cười rạng rỡ, nước mắt còn chưa kịp khô, đã ôm chặt lấy anh:

"Anh Cường của em thiệt là dễ dụ ghê~"

Anh lắc đầu, cười bất lực:

"Cậu chỉ giỏi nước mắt cá sấu thôi."
"Thì cá sấu nhưng mà chính chủ của anh mà~"

"Cậu đúng là không biết sợ ai hết."
"Biết chứ. Sợ mỗi lúc anh không dỗ em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro