5. Trả nợ cà phê... rồi nợ thêm gì đó



Một tuần sau.

Quan ngồi trong quán cà phê ven trường, chống cằm, nhìn menu mà không đọc nổi chữ nào. Cậu vẫn nhớ chuyện "bị hôn nhầm" hôm nọ đến giờ, mỗi lần nghĩ lại là chỉ muốn chui xuống đất. Cũng đâu phải lỗi gì ghê gớm đâu, hôn tí thôi mà... nhưng sao mặt anh Cường nhìn lạnh dữ vậy trời...

"Thôi kệ," Quan lẩm bẩm, "đàn ông quân tử, nói nợ là trả nợ."

Cậu gọi hai ly cà phê — một cho mình, một "cho người lạ ấm ức nào đó" — rồi hí hoáy nhắn tin hỏi số anh qua bạn của bạn (vâng, thám tử Quan làm việc nhanh gọn lắm).

Chưa kịp gửi thì cửa quán mở. Một bóng dáng quen thuộc bước vào. Áo sơ mi xanh nhạt, quần tây đen, dáng đi thẳng lưng, gương mặt điềm tĩnh, chỉ có ánh mắt là hơi ngỡ ngàng khi bắt gặp cậu đang vẫy tay lia lịa như đèn giao thông.

"Anh Cường! Ở đây!"

Anh khựng lại. "Cậu..."
"Ờ, tui nè! Quan đẹp trai! Hứa bữa cà phê là trả liền nha, thấy không, tui giữ chữ tín lắm luôn."

Cường nhìn quanh, định tìm lối thoát, nhưng quán nhỏ quá, ánh mắt cậu kia thì sáng như đèn pha. Thôi thì... đành ngồi.

"Cậu không cần phiền như vậy đâu," anh nói, giọng trầm.
"Không phiền mà! Với lại tui cũng muốn cảm ơn anh... vì hôm đó anh không gọi bảo vệ."

Cường khẽ bật cười. "Tôi vẫn còn thời gian mà."
Quan bĩu môi: "Ờ, cái giọng đe dọa dễ ghét ghê."

Ly cà phê vừa được bưng ra thì Quan xoay người, tay quơ hơi mạnh — roẹt — nửa ly đổ thẳng vào áo anh.

"Ối trời ơi! Em xin lỗi— à không, tui xin lỗi, tui không cố ý!"
Cường nhìn xuống áo, vệt cà phê loang rộng. Anh khẽ nhắm mắt, cố nén tiếng thở dài. "Cậu thật sự có năng khiếu gây rối, biết không?"
"Tui lau cho anh nha!" — Quan chộp lấy khăn giấy, vội vàng chà chà lên ngực áo anh.

Anh giật nhẹ cổ tay cậu: "Dừng. Không cần."
Quan vẫn ngước lên, mắt long lanh như cún con bị mắng. "Anh giận rồi hả?"
"Không." — Anh dừng lại một chút — "Tôi quen rồi."

Câu nói tưởng như đùa, mà khiến tim Quan khẽ chùng xuống. Cậu lặng vài giây, rồi bật cười gượng gạo:
"Ờ... thì chắc tui nên khao thêm bữa cơm để chuộc lỗi nữa quá."
"Cậu nên tập uống cà phê cho xong trước đã."

Không khí dịu lại, hai người ngồi trò chuyện lặt vặt — chuyện học, chuyện việc, chuyện "tui mới lớn nên còn ngáo". Đến khi chia tay, Quan vẫn còn tiếc: "Lần sau tui bớt vụng, anh nhớ đi uống với tui nữa nha."
"Xem tình hình."

Quan cười, không đáp. Cường rời quán, áo còn vương mùi cà phê, mà lòng lại phảng phất cảm giác kỳ lạ — nửa bực, nửa ấm.

Hai tuần sau.

Quan hí hửng bước vào tòa nhà công ty thực tập đầu tiên trong đời. Áo sơ mi trắng, cặp đeo chéo, dáng đi đầy tự tin. Tui lớn rồi, phải chững chạc lên, đừng để ai nghĩ là thằng con nít nữa.

Lễ tân dẫn cậu đến phòng làm việc của quản lý trực tiếp. Cửa phòng khẽ mở. Người đàn ông trong áo sơ mi xanh ngẩng đầu lên từ bàn giấy.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Quan sững sờ.
Cường chớp mắt, giọng thấp đi hẳn: "Là cậu..."
Quan nuốt khan, nụ cười méo xẹo: "Ờ... chắc anh đừng nói là... anh là sếp tui nha?"
"Chính xác." — Anh tựa lưng vào ghế, giọng điềm tĩnh đến mức đáng sợ — "Và nếu cậu còn làm đổ cà phê thêm lần nào nữa, tôi sẽ để cậu lau luôn sàn văn phòng đấy."

Quan đứng đờ, chỉ biết cười trừ:
"Ờ thì... coi như... mình có duyên ha, anh Cường?"

Cường nhìn cậu — nụ cười vừa mệt mỏi vừa bất lực, mà trong mắt lại thoáng qua chút ấm áp khó giấu.
"Duyên kiểu này... tôi nghĩ tôi nên mua thêm áo sơ mi dự phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro