8. Khi sếp hóa tôm luộc



Buổi chiều, văn phòng im ắng hơn mọi khi. Mọi người đã lần lượt ra về, chỉ còn ánh đèn trắng hắt xuống bàn làm việc và tiếng bàn phím lách cách của Cường.
Phía đối diện, Quan vẫn đang cắm cúi gõ — hoặc ít nhất là cố tỏ ra vậy.

Đến lúc anh ngẩng lên, file vẫn chưa cập nhật thêm gì, chỉ có cậu thực tập sinh đang gục đầu trên bàn, tay còn cầm chuột như đang "làm việc trong mơ".
Ly trà sữa trống không, trân châu còn dính bên ống hút, đầu tóc rối rối, miệng hơi hé ra thở nhè nhẹ.
Trời đất... cái tư thế gì mà ngốc vậy không biết.

Cường đứng dậy, tính gọi cậu dậy, nhưng rồi... dừng lại.
Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt cậu, đường nét trẻ trung, sống mũi thẳng, hàng mi dài rung nhẹ theo nhịp thở.
Anh bỗng thấy tim mình đập mạnh — không hề nhẹ nhàng, mà như bị ai gõ "cộp" một cái thật rõ.

"Thằng nhóc này..." — anh khẽ thì thầm, rồi lùi nửa bước, cố trấn tĩnh.
Nhưng rồi tay lại tự động vươn ra — kéo nhẹ tập tài liệu ra khỏi tay cậu để sắp gọn. Lỡ chạm vào đầu ngón tay ấm ấm, mềm mềm.
Tim anh khựng một nhịp nữa.

Không, không được. Mình chỉ là sếp. Nó là thực tập sinh. Không được... nhìn kiểu đó nữa.

Anh hít sâu, quay lưng đi. Vừa bước về bàn, đằng sau vang lên giọng ngái ngủ:
"Anh Cường... xong việc chưa...?"
Cường quay lại. Quan đang dụi mắt, tóc rối tung, mắt lim dim, giọng khàn nhẹ.
Một hình ảnh đủ khiến người ta "đơ hệ thống" trong 3 giây.

Anh hắng giọng: "Dậy đi. Về nhà ngủ. Đây không phải ký túc xá."
Quan cười hề hề, vừa đứng dậy vừa kéo áo khoác: "Dạ~ em mơ thấy anh la em luôn á."
"Thì anh có la thật."
"Ờ, trong mơ anh cũng lạnh vậy luôn."
"..."
Cường nhìn cậu nửa giây rồi quay đi, cố giấu nụ cười đang nhếch lên. Thằng nhỏ này càng ngày càng biết cách làm mình mất bình tĩnh thật.

Sáng hôm sau.

Cường vừa bước vào phòng đã thấy đồng nghiệp Hà và anh Minh đang tụm lại. Vừa thấy anh, Minh cười:
"Ủa anh Cường, hôm qua anh ở lại muộn hả?"
"Ừ, làm nốt báo cáo."
"Ờ mà nghe nói cậu Quan cũng ở lại. Hai người tiện làm đêm luôn hả?"

Cường liếc sang: "Nó ngủ gục thôi."
Hà chống cằm, cười đầy ẩn ý: "Trời, ngủ gục ngay chỗ anh? Dễ thương ghê~ Chắc anh nhìn mà không nỡ đánh thức đâu ha?"
Minh hùa theo: "Nhìn mặt anh là biết liền, kiểu 'tôi không để ý nhưng tôi đang nhớ chi tiết từng giây'."

"Các cậu nhiều chuyện quá." — giọng anh trầm, lạnh như thường, nhưng... vành tai lại đỏ rực.

Hà bật cười, chỉ tay: "Kìa, kìa! Ủa anh Cường, anh đang đỏ mặt đó nha!"
Cường lập tức quay đi, chỉnh lại cà vạt: "Không có."
Minh cười ha hả: "Thôi đi, tụi tôi làm cùng anh mấy năm, lần đầu thấy anh Cường của chúng ta... hóa tôm luộc vậy đó."

Đúng lúc đó, Quan bước vào, tay cầm hai ly cà phê.
"Em mua cho anh nè, latte ít đường nha."
Cường cố bình tĩnh: "Cậu mua làm gì?"
"Thì anh hay uống đen đắng, nên em đổi vị cho anh xem anh có ngọt hơn không."

Minh khẽ huýt sáo: "Ủa, tặng cà phê riêng nữa hả? Quan ơi, cẩn thận nha, người ta đang đỏ mặt đó~"
Quan nghiêng đầu nhìn anh Cường, rồi cười tươi: "Ủa, đỏ thật kìa! Anh Cường ơi, anh sao vậy, say cà phê hay say em?"

Không khí bỗng im bặt trong 1,5 giây.

Hà cười ngất, Minh suýt sặc nước, còn Cường thì... mặt đỏ từ cổ lên tai, nói không ra tiếng.
"Cậu... nói linh tinh gì vậy, Quan?"
"Ờ, em hỏi nghiêm túc mà~"
"Về bàn làm việc. Ngay."
Quan giơ tay chào kiểu lính: "Rõ, anh tôm luộc."

"Quan!"

"Em đi liền anh tôm ơi— à nhầm, anh Cường ơi!"

Và tiếng cười của cả phòng cứ thế vang lên, trong khi Cường chỉ biết che nửa mặt, cúi xuống, khẽ lẩm bẩm:
Thằng nhóc này, đúng là sinh ra để phá mọi lớp bình tĩnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro