10. Buổi hẹn đầu tiên (dù cả hai đều vờ không phải hẹn hò)
Buổi chiều, Sài Gòn lên đèn.
Cường nhìn điện thoại lần thứ mười, vẫn là tin nhắn của anh Quan từ nửa tiếng trước:
Quan: Anh tới rồi nha. Ra chưa?
Cậu đứng trước gương, chỉnh áo sơ mi, vuốt tóc mà vẫn cố tỏ ra bình thường.
Không phải đi hẹn hò, chỉ là ăn tối thôi. Ăn tối. Bình thường mà. — Cường tự nhủ, nhưng tim lại đập nhanh y như đang chuẩn bị phỏng vấn xin việc.
Bên ngoài, anh Quan dựa vào xe, tay đút túi quần, áo sơ mi tối màu, cổ tay xắn gọn.
Thấy em bước ra, anh cười:
— Hôm nay trông có người cố mặc chỉn chu ghê ha.
— Em ăn tối chứ có đi gặp sếp đâu mà "chỉn chu".
— Ờ, nhưng sếp này khó tính lắm. Cười không đúng nhịp là bị phạt đó.
— ...Anh đúng là không bỏ được kiểu nói chuyện trêu người ta ha.
— Anh mà không trêu em chắc... mất nghề luôn.
Họ đến một quán nhỏ, không quá sang trọng, nhưng không gian ấm và yên tĩnh.
Cường liếc quanh, hơi ngạc nhiên:
— Quán này đẹp á. Anh tìm ở đâu?
— Lần trước em bảo thích chỗ nào có đèn vàng, ít người. Anh nhớ thôi.
— Anh nhớ mấy chuyện linh tinh ghê.
— Linh tinh đâu, mấy chuyện về em là ưu tiên đặc biệt.
Cường cúi đầu, giấu nụ cười đang tràn ra khóe môi.
Trong lúc ăn, Quan vẫn giữ nhịp tự nhiên, không khoa trương, chỉ thỉnh thoảng gắp đồ ăn, nhắc em uống nước.
Những thứ nhỏ thôi, nhưng khiến Cường thấy tim mình mềm như cháo sáng hôm anh nấu.
Khi ra về, trời lất phất mưa. Anh chìa ô ra, nghiêng nhẹ về phía em:
— Vào giữa đi, anh cao hơn, che được nhiều hơn.
— Không cần. — Cường khẽ lùi ra.
— Em mà ướt lại sốt, lần này anh không chỉ nấu cháo đâu, anh đem luôn chăn qua nhà đó.
— ...Anh nói nghe ghê quá.
— Ghê đâu, thật lòng đó.
Mưa rơi nhẹ lên ô, tiếng nước nhỏ giọt xen giữa hơi thở của hai người.
Anh bước sát lại, tay vô tình chạm tay Cường. Không ai nói gì.
Cường khẽ quay đi, nhưng bàn tay ấy — vẫn không rút ra.
Chỉ nắm hờ, nhẹ thôi... mà đủ để tim Cường loạn nhịp.
Đến trước cửa nhà, anh Quan nghiêng đầu cười:
— Tối nay ăn ngon không?
— Ừ. Cũng được.
— "Cũng được" là được 9 điểm rồi đó. Anh vui.
— Anh dễ vui ha.
— Ừ, vì người làm anh vui cũng dễ thương mà.
— Anh lại...
Cường chưa kịp nói hết, Quan chợt cúi nhẹ, đặt tay lên đầu cậu, giọng trầm nhưng mềm:
— Ngủ sớm nha. Đừng thức khuya.
Cường khựng lại.
Không phải cái chạm tay kiểu xã giao, mà là cái chạm đầy dịu dàng, khiến tim người ta lạc nhịp mất mấy giây.
Cậu quay vội vào nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm:
— Chưa quen nhau mà... cư xử như người ta yêu nhau mấy năm rồi vậy đó...
Điện thoại rung:
Quan: Về tới phòng chưa?
Cường: Rồi.
Quan: Tốt. Mai anh mời cà phê bù nhé.
Cường: Lý do?
Quan: Vì hôm nay anh chưa dám nắm tay em thật lâu.
Cường nhìn dòng tin đó, tim lại làm cú "bùm" một phát rõ to.
Cậu gõ lại, xóa, rồi lại gõ, cuối cùng chỉ nhắn:
Cường: Tùy anh.
Anh trả lời ngay:
Quan: Ờ. Vậy anh chọn mai luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro