13. Chỉ cần em nói, anh sẽ ở đây



Hôm sau, trời mưa lất phất.
Cường vừa bước ra khỏi công ty đã thấy tin nhắn từ anh Quan:

Quan: Anh đang ở quán Mây Nhỏ.
Cường: Mưa mà anh vẫn đi à?
Quan: Ừ. Quán này hết nhớ anh chắc buồn lắm.
Cường: Anh nói chuyện nghe ghê quá.
Quan: Vậy em tới đi, cho đỡ "ghê".

Cường định không đi thật. Nhưng nhìn ra ngoài — mưa rơi lất phất, đường ướt loang ánh đèn — tự nhiên lại muốn ghé.
Chắc là... cà phê thôi. Cà phê, không phải người đâu. (Cậu tự nhủ, như mọi lần — và y như mọi lần, lại thất bại).

Quan ngồi ở góc cũ, ly cà phê còn bốc khói.
Thấy em bước vào, anh chỉ cười, chẳng nói gì.
Cường kéo ghế ngồi xuống, vừa mở miệng thì anh đã đẩy ly cacao nóng qua:
— Em uống cái này cho ấm.

— Anh gọi sẵn hả?

— Anh biết em sẽ tới.

— Anh tự tin ghê.

— Anh có cơ sở chứ.

Cường khẽ liếc anh: — Cơ sở gì?
— Từ đầu tới giờ, anh nói gì em cũng phản ứng hết. Chứng tỏ anh nói trúng mà.

Cường nghẹn lời, chỉ biết cúi xuống khuấy cacao, mặt đỏ lên thấy rõ.
Quan nhìn một lát, bỗng nói khẽ, giọng trầm và thật:
— Hôm trước em hỏi sao anh tốt với em vậy. Anh nói là vì anh thương.

— Ờ, rồi sao nữa?

— Anh muốn hỏi lại... em có thương anh chút nào không?

Cường khựng.
Trong quán vang tiếng mưa rơi ngoài hiên, đều đều, êm ả.
Cậu cắn môi, im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

Một cái gật nhẹ, ngắn thôi — nhưng đủ khiến tim người đối diện muốn nổ tung.
Quan nhìn em, cười đến mức cả ánh mắt cũng dịu lại.

— Anh chỉ tò mò thôi, — anh nói, giọng nhỏ nhẹ. — Không cần trả lời đâu.

— Ủa, anh vừa hỏi xong mà nói không cần trả lời là sao?

— Tại... anh sợ, nếu em nói "không", chắc anh ngồi đây tới sáng.

— Anh... đúng là bào chữa dở tệ.

— Ờ, nhưng anh không hối hận. Vì em gật rồi mà.

Cường tròn mắt, định phản ứng thì anh đã nghiêng người lại gần.
Khoảng cách ngắn đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tim đập của nhau.
Quan khẽ hỏi, như để xin phép:
— Anh... hôn em được không?

Cường còn chưa kịp nói, chỉ khẽ nhìn anh một cái —
và rồi anh hôn thật.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, ấm, ngắn, nhưng đủ khiến thế giới xung quanh như mờ đi.
Không ai nói gì.
Cường chỉ cúi đầu, môi vẫn còn run nhẹ:
— Anh... đúng là lợi dụng lúc người ta chưa kịp phản ứng ha.

— Ờ, tại anh thấy em không né.

— Em chỉ thấy... anh trông tội quá nên cho thôi.

— Ờ, vậy lần sau anh tội thêm chút nữa nha.

Cường bật cười, đẩy nhẹ vai anh:
— Anh nói nữa là em về đó.
— Về đâu cũng được, miễn đừng đi khỏi anh.

Mưa ngoài hiên vẫn rơi, tiếng giọt nước hòa với nhịp tim của hai người —
không cần tỏ tình thêm lần nào nữa, vì từ giây phút đó, tất cả đều đã rõ ràng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro