17. Thôi anh ôm chút thôi, không làm gì đâu
Mưa vẫn rơi lộp độp trên khung cửa sổ. Cường ngồi trên ghế sofa, mặc chiếc áo phông rộng của Quan — vừa đủ để che, vừa đủ khiến tim đập nhanh hơn bình thường.
Quan bước ra từ bếp, tay cầm cốc trà gừng nóng:
— Uống đi cho ấm. Mưa thế này mà cảm thì anh rước về nuôi luôn.
— Ai cần anh nuôi.
— Anh cần mà.
Cường khẽ liếc anh:
— Lúc nãy ai nói "chỉ về tạm thôi" á?
— Ờ thì tạm... đến khi trời tạnh mưa.
— Giờ mưa vẫn chưa tạnh.
— May ghê.
Cường nghẹn một tiếng cười, quay đi:
— Anh đúng là hết thuốc chữa.
— Anh đâu có bệnh. Anh chỉ nghiện em chút thôi.
Anh ngồi xuống cạnh em, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai, kéo em tựa vào ngực mình.
Cường giật nhẹ:
— Anh làm gì vậy?
— Ôm chút thôi. Không làm gì đâu.
— Nói vậy chứ anh toàn nói dối.
— Lần này thiệt mà. Anh thề chỉ ôm, không thêm chữ "hơn".
Cường vẫn ngồi im, cuối cùng cũng để anh vòng tay qua vai mình.
Hơi ấm từ cơ thể anh lan sang, dịu như mùi trà và tiếng mưa. Một lúc sau, Quan khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
— Em biết không... anh không giỏi nói mấy câu sến đâu. Nhưng mỗi lần em tựa vô anh thế này, anh thấy yên lắm.
Cường khẽ ngước lên:
— Yên đến mức nào?
— Đến mức... anh không muốn buông.
Cường cười khẽ:
— Anh đúng là biết nói vừa đủ để người ta không giận được.
— Ờ, anh học từ em đó.
— Em dạy hồi nào?
— Mỗi lần em cười, anh học được cách dịu đi liền.
Cả hai im lặng một lát. Chỉ có tiếng mưa rì rào, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên hai gương mặt sát nhau.
Quan khẽ siết tay lại, giọng đùa nhẹ:
— Em biết không, nếu cứ ôm thế này lâu thêm chút nữa, anh sợ mai không cho em về được.
— Thì anh ghen, anh bướng, anh còn gì nữa.
— Còn thương. Nhiều lắm.
Cường im lặng. Trong khoảnh khắc đó, tim như hòa cùng tiếng mưa ngoài kia.
— Thôi, ngủ đi, anh.
— Ờ... nhưng anh vẫn ôm nha?
— Ôm thì ôm, nhưng mà... cách xa ra tí.
— Xa quá anh lạnh.
— Lạnh thì đắp chăn.
— Đắp chăn không bằng ôm em.
Cường bật cười:
— Anh hết cứu nổi rồi.
— Không cần cứu. Anh chỉ cần em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro