19. Cứ ở bên anh thế này, được không?



Quan dụi mắt, ngẩng lên khỏi đùi em, giọng ngái ngủ:
— Anh ngủ lâu lắm hả?

— Ừ, gần một tiếng. Nãy em định đánh thức rồi mà thấy anh ngủ ngon quá.

— Ờ... ngủ ngon thiệt. Tại có em.

Cường liếc anh, vừa định mắng thì bị ánh mắt lười biếng kia làm khựng lại. Cái kiểu anh vẫn ngồi dưới sàn, ngước nhìn lên, nửa cười nửa tỉnh, trông... hiền đến mức khiến người ta lúng túng.

— Thôi, dậy rửa mặt đi, em nấu cơm rồi.

— Anh tưởng em bảo làm việc còn lâu mới xong?

— Làm xong rồi, nhờ ai đó cứ nằm ngoan nên em cũng ráng.

Quan cười khẽ, đứng dậy theo, tay vô thức nắm lấy cổ tay em.
— Này... cảm ơn nha.

— Cảm ơn cái gì?

— Vì cho anh ngủ, với cả... cho anh ở đây.

Cường khẽ hừ một tiếng, nhưng không rút tay ra.
— Nói mấy câu này chi, nghe sến.
— Sến mà thật.

Bữa tối giản dị: canh rau, trứng chiên, đĩa cá rim. Quan ăn ngon lành như thể bữa cơm nhà là thứ xa xỉ nhất trần đời. Mỗi lần cậu gắp thêm miếng gì cho anh, anh lại cười nhỏ:
— Em mà gắp nữa là anh không dám nuốt luôn đó.

— Sao?

— Sợ hết, không còn để ngắm.

Cường bật cười, quay đi để giấu nụ cười đó.
— Ăn đi, nói nhiều.

— Anh ăn rồi, mà anh nói nhiều để khỏi im quá.

— Im thì sao?

— Im thì anh lại nghĩ lung tung.

— Nghĩ gì?

— Nghĩ... nếu mai anh không qua được, có khi em lại thấy yên hơn.

Cường ngẩng lên.
— Anh nói gì kỳ vậy?
— Anh nói thiệt đó. Có mấy lúc anh sợ... sợ làm phiền, sợ em thấy anh rườm rà quá.

Giọng anh trầm hẳn xuống, không còn đùa cợt. Cường nhìn anh, thấy trong đôi mắt kia là thật — cái thật khiến tim tự nhiên nhói.

Cậu khẽ đặt đũa xuống, đáp nhỏ:
— Anh đúng là nói linh tinh. Phiền gì mà phiền. Em quen rồi.

Quan nhìn em, nụ cười dần quay lại, dịu dàng đến mức khó thở.
Anh nghiêng người, tựa khuỷu tay lên bàn, nói khẽ:
— Vậy... cứ ở bên anh thế này, được không?

Cường im lặng, tim đập rối tung. Một giây, hai giây — rồi cậu khẽ quay đi, giọng nhẹ như hơi thở:
— Ăn đi, nguội hết rồi kìa.

Quan mỉm cười, không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ gắp cho em miếng trứng, giọng nhỏ như hứa:
— Ờ, anh ăn. Nhưng em nói "được" rồi, anh coi như là thật nha.

— góc chat của con tác giả:) —

Hôm nay tui năng suất phết nè:) vừa viết chương mới cho Anh chồng được mua về, vừa viết chương mới cho Yêu một người bằng hết con tim luôn:0 và đã xác định tối nay hong ngủ cày toán rùi;-;

Thoi pai mấy ní hen ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro