2. Những cuộc gặp " Vô tình"
Sáng hôm sau, trời hửng nắng. Không mưa, nhưng vẫn có ai đó mang theo tâm trạng âm ẩm của buổi sáng hôm qua — tên là Hồ Đông Quan.
Anh lại bước vào "Mây Nhỏ". Cửa còn chưa kịp khép, anh đã thấy cái dáng áo sơ mi trắng quen thuộc ngồi ở góc cửa sổ, laptop mở, tay cầm ly americano. Và anh bật cười nhẹ, kiểu "ừ, đúng là gặp lại thật rồi."
— Ủa, em tới sớm vậy.
Cường ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. — Anh cũng đâu muộn.
— Ờ ha, chắc tụi mình có đồng hồ sinh học giống nhau quá.
— Đồng hồ sinh học hay thói quen thôi.
— Hy vọng là cái đầu tiên, nghe lãng mạn hơn chút.
Cường khẽ cười, rồi quay lại với máy tính. Anh thì gọi ly latte như thường, xong ngồi xuống ghế đối diện, tự nhiên như người quen cũ.
Vài phút trôi qua trong yên lặng. Anh nhìn điện thoại, rồi quay sang hỏi: — Hôm qua anh quên hỏi, em tên đầy đủ là gì nhỉ?
— Bạch Hồng Cường.
— Ồ, nghe kiểu "ngầu lạnh" ha. Còn anh, Hồ Đông Quan.
— Em nhớ rồi.
— Nhớ thiệt hả, không phải kiểu "nghe cho có"?
Cường liếc anh, giọng dửng dưng mà như trêu: — Không có lý do gì phải quên một người nói nhiều như anh cả.
— Ờ... anh nên tự ái không ta?
— Tùy anh.
Anh bật cười, chống cằm nhìn sang: — Em hay nói câu đó ghê.
— Câu gì?
— "Tùy anh." Kiểu nghe vừa lạnh, vừa... mềm.
— Mềm?
— Ừ, kiểu người nói lạnh nhưng trong lòng chắc đang cười.
Cường hơi khựng tay, rồi nói nhỏ: — Anh nghĩ nhiều thật.
— Anh làm truyền thông mà, nghề bắt buộc phải đọc giữa các dòng.
Cường mím môi, gõ nốt vài dòng số rồi gập laptop. — Em đi làm đây.
— Giờ này hả, sớm mà.
— Có việc cần làm thêm.
Anh gật gù, nhấp ngụm cà phê: — Vậy mai cũng giờ này ha?
— Em không chắc.
— Ờ, anh chắc đó.
Cường hơi nhướn mày: — Sao anh chắc?
— Vì anh định đến sớm hơn em nửa tiếng.
Cường đứng dậy, cười nhạt mà mắt lại ánh lên chút gì đó rất nhẹ: — Anh rảnh ghê.
— Rảnh khi gặp đúng người thì cũng đáng mà.
Cường không đáp, chỉ cầm laptop quay đi. Cửa khép lại, nhưng anh vẫn nhìn theo, miệng khẽ nói như độc thoại: — Bạch Hồng Cường... cái tên này hợp với em thật.
Ba ngày sau, "vô tình" trở thành thói quen. Cường không nói ra, nhưng sáng nào bước vào quán mà không thấy anh ở đó, trong lòng lại thấy... trống trống.
Rồi đến khi anh thật sự xuất hiện — muộn năm phút thôi — Cường liếc đồng hồ, miệng vẫn bình thản, nhưng tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Anh kéo ghế ngồi xuống, thở ra một hơi: — Xin lỗi, nay anh bị kẹt xe.
— Em tưởng anh đổi quán rồi chứ.
— Đổi sao được, quán này có "báo cáo tài chính" đặc biệt mà.
— Báo cáo gì cơ?
— Cà phê thơm, khách đẹp, phục vụ đáng yêu. Ba yếu tố tạo nên chỉ số hạnh phúc buổi sáng.
— Anh nói năng đúng kiểu... truyền thông thật.
— Ừ, mà em vẫn nghe hết câu đấy thôi.
Cường bật cười. Cười thật, chứ không phải kiểu "lịch sự".
Anh nhìn, tim hơi khựng một nhịp — cái cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy ai đó cười, mà muốn giữ lại khoảnh khắc đó lâu hơn một chút.
Khi Cường rời quán, anh cũng đi theo sau vài bước, giọng nhẹ tênh: — Em đi hướng nào, anh tiện đường ghé công ty.
— Không cần đâu, em quen đường rồi.
— Ờ, anh chỉ hỏi vậy thôi. Mai anh hỏi lại nha.
— Sao phải hỏi lại?
— Biết đâu mai em đổi hướng, nhưng anh thì chắc chắn vẫn đi hướng em đi.
Cường quay lại nhìn anh, ánh mắt nửa bất lực nửa bật cười: — Anh đúng kiểu người không biết thế nào là "thôi đi" nhỉ.
— Có chứ. Nhưng chỉ khi nào em bảo "đi cùng cũng được" thôi.
Cường khẽ lắc đầu, nhưng môi lại cong nhẹ.
Trời sáng dần, nắng chiếu lên gương mặt anh — người vừa biết cách khiến buổi sáng của cậu rối tung lên, vừa khiến nó bớt nhạt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro