25. Mình vẫn bên nhau, nhưng chẳng còn gặp nhau nữa



Buổi sáng, tin nhắn của anh đến như mọi khi:

"Anh đi làm nha."
Cường nhắn lại:
"Dạ, đi cẩn thận nha anh."

Chỉ vậy thôi. Không emoji, không thêm gì cả. Nhưng Cường vẫn cười, vẫn đọc lại tin đó thêm một lần trước khi bỏ điện thoại xuống.
Chỉ là... hôm nay anh không chúc lại "Em cũng làm tốt nha" như mọi khi.

Một chi tiết nhỏ thôi, mà tim cậu lại nhói.
Cường hít sâu, tự dặn mình: "Chắc anh bận thôi, đừng nghĩ nhiều."

Chiều, tan ca, Cường vẫn ghé nhà anh.
Anh vừa tắm xong, tóc còn ướt, mùi dầu gội thoang thoảng. Cậu đưa túi trái cây:
— Em ghé qua siêu thị, thấy anh hay ăn cái này nên mua.
Anh cười nhạt:
— Ừ, em để đó đi, cảm ơn nha.

Cường gật đầu, nụ cười vẫn nhẹ như thường.
Chỉ là trong lòng hơi trống. Trước kia, anh sẽ kéo cậu lại, nói "Ơ, tốt quá, ăn chung đi nè."
Còn giờ — chỉ còn lại câu "Để đó."

Cường ngồi xuống ghế, nhìn anh dọn dẹp.
Muốn nói rằng: "Anh, em nhớ anh lắm."
Nhưng rồi lại nuốt vào, sợ nói ra sẽ khiến không khí nặng nề.

Anh hỏi:
— Em có mệt không?
— Dạ không, em ổn.
Thật ra, mệt muốn khóc.
Cả ngày đi làm, giờ ngồi đây, lòng cứ chông chênh như người đi lạc.

Anh pha cà phê, Cường ngồi nhìn. Bàn tay anh vẫn vậy — thon, dài, khéo léo — mà sao nhìn lại thấy xa lạ đến thế.
Anh ngồi xuống đối diện, hỏi vu vơ vài câu chuyện công việc. Cường vẫn đáp, vẫn cười, vẫn cố giữ cho mọi thứ bình thường.

Đến khi anh nói:
— Anh chắc sắp phải tăng ca mấy hôm. Có khi tuần này không gặp nhiều đâu.
Cường khẽ gật:
— Dạ, anh ráng giữ sức nha.

Giọng cậu vẫn nhỏ nhẹ, không hề trách, không hề hỏi "Vì sao?".
Bởi Cường biết, nếu hỏi, chỉ khiến anh thấy áy náy.
Còn cậu — không muốn trở thành "gánh nặng cảm xúc" của người mình thương.

Tối, khi anh đưa về, anh vẫn cười:
— Về nhắn anh biết tới nơi nha.
Cường gật:
— Dạ.

Xe dừng trước cổng, cậu mở cửa bước xuống, quay lại nhìn anh.
Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt anh — vẫn hiền, vẫn dịu dàng.
Chỉ là, ánh mắt đó... không còn dừng lại nơi mình nữa.

Cường mỉm cười, nói khẽ:
— Anh về cẩn thận.
— Ừ.

Anh lái đi, đuôi xe khuất dần sau góc phố.
Cường đứng yên, cơn gió lạnh tạt qua. Cậu cắn môi, ngửa đầu nhìn trời, tự nhủ:
"Mình vẫn bên nhau, mà sao thấy như chẳng còn gặp nhau nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro