27. Sợ mất em thật rồi


Ánh nắng sớm lọt qua rèm cửa, len lỏi khắp căn phòng.
Cường khẽ trở mình, đầu hơi nhức. Cậu mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh — chăn mềm, mùi quen thuộc, và hơi ấm đang quấn lấy eo mình.

Bên cạnh, Quan vẫn chưa ngủ. Đôi mắt thâm quầng, nhưng ánh nhìn dịu đến lạ.
Anh khẽ siết tay lại khi thấy cậu cựa mình, sợ đánh thức, mà cũng sợ... cậu sẽ rời đi.

— Anh chưa đi làm à?
Giọng Cường khàn nhẹ, còn vương hơi say.

Quan khẽ đáp, giọng trầm thấp:
— Anh xin nghỉ rồi.

Cường hơi sững, ngẩng lên nhìn anh. Gương mặt người kia có chút mệt, nhưng ánh mắt thì khác — không còn xa cách như mấy hôm trước, mà lại đầy dịu dàng và lo lắng.

— Tối qua... em có nói gì kỳ lắm không anh?
— Có.
Cường ngượng, mặt hơi cúi xuống.
— Em xin lỗi, chắc em say nên nói linh tinh...
Quan khẽ lắc đầu:
— Không có linh tinh gì đâu. Em chỉ nói thật lòng thôi.

Im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng kim đồng hồ khẽ kêu tích tắc.
Cường mím môi, nhỏ giọng:
— Anh còn giận em không?

Anh khẽ cười, lắc đầu, rồi đưa tay vuốt tóc cậu — động tác nhẹ đến nỗi như sợ làm cậu tan biến.
— Anh không giận. Anh chỉ giận bản thân thôi.

— Vì sao ạ?
— Vì để em phải thấy cô đơn ngay trong tình yêu của chính mình.

Giọng anh nhỏ, mà khiến ngực Cường nghẹn lại.
Anh tiếp:
— Anh không hề hết yêu em, Cường à. Chỉ là... anh quen em quá, quen cái việc mỗi ngày có em, quen cả việc được em lo, nên anh quên mất phải đáp lại thế nào cho đúng. Đến khi thấy em khóc, anh mới nhận ra... anh sợ. Sợ mất em thật rồi.

Cường im lặng. Hàng mi khẽ run, môi cắn nhẹ.
Anh vươn tay, ôm cậu vào lòng — không mạnh, chỉ vừa đủ để cả hai nghe thấy nhịp tim của nhau.

— Cho anh sửa lại nha, bé ngốc.
Cường rúc vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:
— Em không dám hứa là sẽ không tủi đâu...
Quan mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc cậu:
— Anh cũng không hứa là sẽ luôn hoàn hảo. Nhưng anh hứa... sẽ không để em phải một mình nữa.

Bên ngoài, nắng đã hẳn. Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi cà phê anh vừa pha trước đó, hòa cùng mùi hương trên áo cậu.
Cường khẽ nhắm mắt, nghe tim mình đập đều, nghe anh khẽ thì thầm:

"Hôm qua anh hoảng lắm. Lần đầu anh sợ mất người mình thương đến vậy."

Và thế là, trong buổi sáng bình yên ấy — hai con người từng lạc nhau trong chính tình yêu của mình, lại tìm được đường quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro