28. Lại là những ngày bình yên



Cường tỉnh dậy lần hai, là vì tiếng "rẹt rẹt" quen thuộc ngoài bếp. Cậu dụi mắt, bước ra, và thấy cảnh tượng hiếm có: anh Quan, trong cái áo phông rộng và tạp dề hoa (đúng là tạp dề hoa thiệt), đang đứng xào trứng.

Mùi bơ tan chảy thơm lừng, khói nhẹ bay quanh.

— Anh... anh đang làm gì vậy?
Quan quay lại, cười tươi: — Làm bữa sáng cho người say rượu tối qua.

Cường ngơ ngác vài giây rồi đỏ mặt, lắp bắp: — Em... em có say đến mức đó đâu.
— Ờ, không say mà khóc như mưa. — Anh nhướng mày, giọng trêu rõ ràng. — Mắt em sưng như bánh bao kìa.

Cường hậm hực, quay mặt đi: — Tại anh nói mấy lời buồn chứ bộ.
Quan đặt đĩa trứng lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh. — Vậy giờ anh nói bù nè. Anh thương em, nhiều lắm. Ăn sáng đi, để anh nhìn cái là thấy ngon miệng rồi.

— Gớm... ngọt dữ vậy. — Nhưng cậu vẫn cười, vừa ăn vừa cố giấu vẻ hạnh phúc.

Anh chống cằm nhìn cậu, ánh mắt lặng lẽ mà dịu dàng đến mức khiến tim ai đó cứ loạn nhịp mãi.
— Anh xin lỗi nha, dạo này anh vô tâm thiệt. Từ nay anh cố sửa, được không?

Cường khẽ gật đầu: — Em đâu cần anh hoàn hảo... chỉ cần anh đừng im lặng nữa là được.

Quan mỉm cười, vươn tay chọc nhẹ má cậu: — Anh mà im, em cứ nhéo anh liền, biết chưa?

Bữa sáng trôi qua với toàn những mẩu đối thoại nhỏ xíu, nhưng dễ thương đến lạ.
Sau đó, anh insist chở cậu đi làm — dù khác công ty, khác hướng, vẫn bảo "Anh muốn nhìn em vô được cổng an toàn mới yên tâm."

Trước khi xe rẽ vào hẻm, anh nghiêng người, cài lại dây an toàn cho cậu. Khoảng cách gần đến nỗi Cường ngửi thấy rõ mùi hương quen thuộc, tim đập thình thịch.
Anh khẽ cười: — Run gì đó?
— Ai thèm run... — Cậu quay mặt đi, giọng lí nhí.

Quan nghiêng đầu, hạ giọng: — Anh biết, em vẫn sợ anh lại thay đổi. Nhưng anh hứa, lần này không nữa đâu. Anh không dám đâu.

Cường nhìn anh, ánh mắt dịu lại. Chỉ gật đầu, rồi thì thầm:
— Em tin anh. Nhưng nếu anh quên, em nhắc lại nghen.
Quan cười, ánh mắt rạng rỡ như sáng nay ngoài trời:
— Ờ, nhắc, càng nhiều càng tốt.

Xe dừng lại, cậu mở cửa bước xuống, quay lại nhìn. Anh vẫn nhoẻn cười, giơ tay vẫy.
Một khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng tim cậu thấy bình yên thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro