|Cửu/Ký/ Lệ| Kiếp tương tàn (1)
Mấy bà ơi, nay rãnh giành thời gian viết chuyện mấy bà đọc nè, hơi dở xíu nghen. Chuyện không theo phim đau, văn án do tui tự nghĩ á. Viết xong đăng cho mấy bà liền nè.
_________________________________________________________
Giữa khu rừng trúc u ám, một con hồ ly nhỏ đang chạy trốn khỏi sự truy sát. Không may, vấp phải một cụm đá, chân của y bị thương khiến y không thể trốn thoát. Khi y tưởng chừng cái chết đã cận kề, những rễ cây từ đâu bỗng trồi lên, siết chặt lấy từng tên áo đen. Bọn chúng càng vùng vẫy, rễ cây càng siết chặt hơn, cuối cùng chỉ còn lại cái chết.
"Ký Linh!" Một bóng người lao nhanh như chớp, đến đỡ lấy Ký Linh."Lệ Kiếp huynh, ta không sao. Vừa rồi có... có người đã cứu ta." Lệ Kiếp nhìn những kẻ truy sát Ký Linh đã chết hết, lòng nhẹ nhõm. Chàng vội đỡ Ký Linh đứng dậy.Lúc này, một bóng người mặc hắc y từ trong bóng tối bước ra.
"Các hạ... là người đã cứu ta?" Lệ Kiếp nhìn theo hướng Ký Linh vừa nói. Trước mắt họ là một người mặc áo trùm đen, mũ trùm che kín khuôn mặt. Người đó đột nhiên gỡ mũ trùm xuống, lộ ra một khuôn mặt thiếu niên anh tuấn, đẹp đẽ. Vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, ánh mắt thiếu niên trợn to, vẻ mặt kinh ngạc.
"Tiểu... Tiểu Trác ca?" Người đó vừa nói, nước mắt tuôn rơi, cứ như đây là cuộc chia ly mấy kiếp mới được gặp lại."Tiểu huynh đệ, cậu nhận nhầm người rồi. Ta là Ký Linh, đệ tử của Thị Lân Tông, chứ không phải Tiểu Trác ca gì đó."Người đối diện im lặng, ánh mắt trùng xuống, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Đúng... đúng là nhận nhầm thật. Người đó... đã không còn nữa." Càng nói, nước mắt thiếu niên càng tuôn rơi, như thể bao nhiêu nước mắt kìm nén bấy lâu nay vỡ òa.
"Tiểu huynh đệ đừng khóc nữa, người xinh đẹp như vậy khóc sẽ xấu xí lắm." Ký Linh vội đến bên an ủi.Lệ Kiếp cũng vội đến bên Ký Linh, "Tiểu huynh đệ có vẻ như chúng ta đã gợi lại ký ức không vui của cậu."Thiếu niên kia ngước mắt lên nhìn, khi nhìn thấy khuôn mặt của Lệ Kiếp, nỗi đau càng thêm sâu sắc, nước mắt không kìm được mà cứ trào ra. "Đúng vậy, đó là một ký ức đau khổ, vô cùng đau khổ khi ta phải chứng kiến người ta yêu chết đi."Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng sâu thẳm trong nội tâm, một giọng nói oán hận gào thét:
"Ly Luân! Ngươi đã hành hạ Tiểu Trác ca của ta, khiến huynh ấy đau khổ hết lần này đến lần khác, khiến huynh ấy phải rơi lệ, biến huynh ấy thành kẻ bị phỉ báng, bị người đời chế giễu. Thậm chí, huynh ấy còn suýt mất mạng dưới tay ngươi không biết bao nhiêu lần! Ngươi lấy đâu ra cái phúc đức mà kiếp sau lại được tương phùng với huynh ấy, hơn nữa, còn được sát cánh bên huynh ấy? Ly Luân, tại sao? Ngươi rõ ràng đã mang đến bao đau khổ cho Tiểu Trác ca, nhưng kiếp sau ngươi lại được tương phùng với huynh ấy, còn ta, ta phải lang thang khắp thế gian, tìm kiếm huynh ấy suốt ngàn năm qua! Ly Luân, ta không cam tâm!"Những ngón tay của thiếu niên siết chặt thành quyền, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Y cố gắng kìm nén cơn sóng cuộn trào trong lòng, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Lệ Kiếp, khó khăn nở một nụ cười méo mó."Tiểu huynh đệ, cậu tên gì vậy?" Ký Linh tò mò hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn chàng trai lạ mặt.Bạch Cửu ngước mắt lên, đôi mắt đã khô nhưng vẫn còn vương nét u buồn khó tả.
"Ta tên Bạch Cửu."Ngay khi cái tên vừa thoát ra khỏi miệng, Ký Linh đột ngột ngất lịm, cả người đổ ập vào vòng tay Bạch Cửu. Lệ Kiếp hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ nghe được một tiếng "Hự" vang lên giữa khu rừng trúc tĩnh mịch. Khi Lệ Kiếp định thần lại, thì Bạch Cửu đã ôm Ký Linh biến mất trong bóng đêm, tốc độ nhanh đến mức Lệ Kiếp không thể đuổi kịp.Biết không thể tự mình giải quyết, Lệ Kiếp đành cắn răng quay trở lại Thị Lân Tông, báo cáo toàn bộ sự việc cho tông môn và tìm cách giải cứu Ký Linh. Sau khi trình báo, Lệ Kiếp đến thẳng Tàng Thư Các. Cái tên Bạch Cửu cứ quanh quẩn trong đầu chàng, chàng nhớ mang máng đã từng đọc được nó ở đâu đó, và chàng tin rằng đây không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Sau một đêm dài lục tìm, cuối cùng Lệ Kiếp cũng tìm thấy cuốn sách mà chàng cần, "Thiên Đô Ký". Cuốn sách kể về một đội bắt yêu mang tên Tập Yêu Ti, tồn tại ở Thiên Đô ngàn năm trước. Đội quân gồm sáu người, với thủ lĩnh là Trác Dực Thần, cùng các thành viên khác Văn Tiêu thần nữ Bạch Trạch, đại yêu Triệu Viễn Chu, xạ thủ Bùi Tư Tịnh, thần y Bạch Cửu, và sơn thần Anh Lỗi. Tuy nhiên, cuốn sách cũng ghi lại rằng ba thành viên của Tập Yêu Ti đã hy sinh trong một trận chiến khốc liệt là thủ lĩnh Trác Dực Thần, đại yêu Triệu Viễn Chu, và sơn thần Anh Lỗi. Đặc biệt, cuốn sách còn nhắc đến một đại yêu khác cũng đã ngã xuống trong trận chiến đó, Hòe Quỷ Ly Luân.
Đúng lúc này, Lệ Kiếp bỗng cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội, chàng ôm chặt lấy đầu, những ký ức mơ hồ, rời rạc chợt ùa về, những mảnh ghép ký ức của sáu ngàn năm trước...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro