|Cửu/ Ký/ Lệ| Kiếp tương tàn (3)

Tao tính viết H cái đoạn Bạch Cửu trừng phạt tiểu Trác ca vì muốn trốn ra ngoài đi chơi á bây, mà khổ nổi dù tao ăn mặn nhưng lại uống chay, nên tao viết hỏng được, nên quyết định không viết H. :))))))))))))))

_______________________________________________

Thân thể tàn tạ, Lệ Kiếp lê từng bước nặng nhọc vào thành Thiên Đô. Cửa thành hiện ra trước mắt mà ngỡ ngàng xa xôi, Lệ Kiếp biết rõ, Bạch Cửu đã giăng sẵn thiên la địa võng, chỉ chờ y tự chui đầu vào. Nhưng Lệ Kiếp đâu dễ dàng bỏ mạng như vậy. Mối thù tiền kiếp với Bạch Cửu còn đó, và Ký Linh của kiếp này, y nhất định phải bảo vệ.

"Bạch Cửu, ngươi ra đây cho ta!" Lệ Kiếp cắm mạnh thanh đao xuống nền đất lạnh lẽo, gằn giọng thét lớn. Gió nổi lên cuồn cuộn, như muốn hất tung thân người y.

"Một đại yêu từng khuynh đảo thiên hạ, chuyển kiếp lại thành một pháp sư săn yêu tầm thường." Bạch Cửu từ từ hiện thân giữa những ngọn gió rít gào. 

"Ký Linh đâu?"

"Không có Ký Linh nào hết, chỉ có tiểu Trác ca của ta mà thôi."

Lệ Kiếp căm phẫn. Tên nhóc này... Ký ức kiếp trước của y còn ghi rõ, Trác Dực Thần chính là chấp niệm lớn nhất của Bạch Cửu. Dù cho Ly Luân chiếm đoạt thân xác, hắn vẫn cố gắng giành quyền kiểm soát, chỉ để cứu lấy tiểu Trác ca. Nhưng một đứa trẻ làm sao đấu lại được đại yêu Ly Luân?

"Tại sao ngươi vẫn còn sống đến tận bây giờ?" Lệ Kiếp hỏi.

"Tiểu Trác ca đã dùng bùa đổi mệnh, ép ta phải sống tiếp. Còn huynh ấy, lại chết thay. Chính điều đó đã tạo nên chấp niệm, khiến ta lang thang khắp thế gian."

"Hóa ra, ngươi chỉ là một kẻ tồn tại vì chấp niệm." Lệ Kiếp cười lạnh. "Ngươi nên nhớ, Ký Linh của kiếp này đã không còn là tiểu Trác ca của ngươi ở kiếp trước nữa."

Cơn giận bùng nổ, Bạch Cửu vung tay, những mầm cây từ dưới đất trồi lên, điên cuồng tấn công Lệ Kiếp. "Dù là kiếp nào đi nữa, tiểu Trác ca phải là của ta! Chứ không phải của kẻ như ngươi! Ngươi quên rồi sao? Ai đã giày vò tiểu Trác ca? Ai đã từng muốn lấy mạng huynh ấy? Ai đã sỉ nhục huynh ấy? Chẳng phải là ngươi sao? Ngươi có tư cách gì mà kiếp sau được trùng phùng với huynh ấy?"

Bạch Cửu hoàn toàn mất kiểm soát. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, một nhánh cây to lớn đâm xuyên qua vai Lệ Kiếp, khiến y ngã quỵ xuống đất.

Lệ Kiếp gắng gượng đứng dậy, nắm chặt thanh đao. Y cắn răng, dứt khoát vạch một đường trên tay, máu tươi nhỏ giọt xuống lưỡi đao. Máu tế đao, Lệ Kiếp vung một nhát chí mạng về phía Bạch Cửu.

"Pháp sư Lệ Kiếp, cũng khá đấy," Bạch Cửu cười khẩy, nhìn vết thương trên người dần hồi phục.  "Nhưng nhiêu đây thì không giết được ta đâu."

"Ngươi đâu còn là đại yêu như kiếp trước," Bạch Cửu gằn giọng, "Ngược lại, bây giờ ta mới là đại yêu."

Trận chiến giữa Lệ Kiếp và Bạch Cửu diễn ra vô cùng khốc liệt. Cuối cùng, Lệ Kiếp phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống.

"Pháp sư Lệ Kiếp, chỉ có thế này thôi sao? Vậy để ta tiễn ngươi xuống hoàng tuyền." Bạch Cửu giơ tay, chuẩn bị giáng một đòn kết liễu.

Ngay khi Bạch Cửu sắp ra tay, Ký Linh đột ngột xuất hiện, đỡ trọn đòn chí mạng thay cho Lệ Kiếp.

"Linh nhi!"

"Tiểu Trác ca!"

Cả Bạch Cửu và Lệ Kiếp đồng loạt thốt lên. Bạch Cửu vội vàng đỡ lấy Ký Linh, "Chẳng phải ta đã bảo huynh ở yên trong Trác phủ sao? Ta đã giăng kết giới, sao huynh lại ra đây được?"

"Bạch Cửu..." Ký Linh yếu ớt nói, đưa bàn tay run rẩy muốn chạm lên gương mặt lấm tấm nước mắt của Bạch Cửu. "Kiếp này, ta là Ký Linh, không phải tiểu Trác ca của đệ..."

"Không! Tiểu Trác ca, ta không để huynh chết trước mặt ta đâu!" Bạch Cửu điên cuồng truyền nội lực vào người Ký Linh, thậm chí còn muốn lôi cả nội đan của mình.

Cuối cùng, thân thể Bạch Cửu bắt đầu tan biến, hóa thành những hạt ánh sáng li ti. "Tiểu Trác ca... xin hẹn kiếp sau tương phùng..."

Ký Linh dần tỉnh lại trong vòng tay Lệ Kiếp nhưng giờ đây ánh mắt Ký Linh trống rỗng, nhìn Lệ Kiếp, y càng ngày càng chướng mắt. Tại sao kiếp trước nhiều người tốt với y như vậy, ông trời lại không cho y gặp lại họ mà lại phải gặp lại kẻ đã hành hạ y.

_____________________End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro