Chương 4: Huyền Minh phủ
................
Ở đây có lệnh cấm là không được ra vào thành trong đêm khuya, trừ khi....
Nghĩ tới đây, bọn họ bắt đầu lo lắng bởi trừ khi là những người có lệnh bài đặc biệt hoặc là....có thân phận cực kì cao quý mới được tùy tiện đến thế, chứ làm sao mà bọn dân thường thấp kém lại có cái đặc quyền đó được chứ.
Một đường bước đi, chẳng ai dám chắn trước mặt nàng. Một hồi lâu sau, cuối cùng bọn họ cũng đã tới nơi, "Thập U Cửu Lục", đây là nơi đã lớn lên của Ngũ công chúa kiêu ngạo và độc ác kia.
Gọi là "Thập U Cửu Lục" là bởi có hơn mười vị thần ma bảo hộ Ma Giới, chín mươi sáu Ma Linh dưới trướng Ma vương.
Thập U Cửu Lục được tách biệt với thế giới bên ngoài bằng một bức tường thành cao chót vót, như thể đây là lâu đài của người khổng lồ vậy.
Lính canh gác ở đây nhìn xuống thấy bọn họ thì lập tức đứng ở đó hành lễ một cách phải phép. Thấy vậy Minh Nguyệt nàng liền gật đầu, phát động linh khí, từ trong bàn tay của nàng xuất hiện một đạo văn nhỏ, chúng bay về phía tên lính đó rồi hình thành nên một hình thù kì lạ màu lam nhạt.
Hình mặt trăng khuyết...Đây là đạo ấn của Ngũ công chúa.
"Mở cổng" sau tiếng hô dài của hắn, chiếc cổng sắt to đùng đằng kia bắt đầu chuyển động từng chút một.
Cánh cổng mở ra, một đoạn kí ức từ lâu đã quên của cô dường như đang xuất hiện trở lại ùa về tâm trí Minh Nguyệt. Một kí ức mà cô muốn quên đi nhất...
Khi cô bước vào, cánh cổng đó cũng dần khép lại, từ trên cao có một nam tử đi xuống, dáng dấp cũng khá to con, da thì sạm nắng nhìn có vẻ cũng đã nhiều tuổi rồi. Trông tên này phải phép như vậy thì chỉ có thể người đứng đầu của mấy tên lính kia.
"Tiểu nhân bái kiến ngũ công chúa, mừng người trở về"
"Ngươi là...."
"Bẩm, tiểu nhân là trưởng thiên ma mới nhậm chức gần đây ạ"
Minh Nguyệt nghe vậy cũng chỉ gật đầu ừm một tiếng rồi đi mất. Tên đó thấy vậy liền lớn tiếng ôm quyền mà nói.
"Ngũ công chúa, vị trên có dặn khi nào người về thì phải lặp tức đến gặp vị đó ngay ạ"
Là lão già đó? Muốn ta đến thì ta phải đến sao? Nằm mơ.
Mặc kệ gã ta đứng ở đó nàng tiếp tục bước đi. Một khắc sau Minh Nguyệt đã đứng trước phủ đệ của mình, "Huyền Minh phủ" ba chữ ấy được khắc rất to treo ở chính giữa cổng.
Sao không có ai canh gác vậy?Bọn chúng dám lười biếng bỏ bê nhiệm vụ thì đừng có trách ta. Ta đây chưa độ lượng đến nỗi nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Nàng tức giận mà lao nhanh vào trong.
Khi bước vào phủ, nàng còn chưa kịp lớn tiếng quát mắng thì đã bị những giọng nói kia làm cho giật mình.
"Bái kiến chủ nhân, mừng người trở về"
Hai hàng người dài nối tiếp nhau bọn chúng đều cung kính quỳ xuống hành lễ với nàng, đây đều là những gia nô được cô chọn lọc kĩ lưỡng.
Nhìn thấy chúng như vậy Minh Nguyệt cũng chẳng muốn mắng nữa mà thay vào đó nàng vẩy tay ra hiệu đứng lên.
Hửm? Sao không thấy Cẩn Sương nhờ? Cô tùy tiện hỏi một tên trong chúng " A Sương đâu? sao không thấy ra đón ta vậy?"
A Sương? Chẳng lẽ là Cẩn Sương đại nhân?
"Bẩm chủ nhân, Cẩn...."
Chưa kịp trả lời xong từ trong viện phát ra tiếng nói " Chủ nhân! thần đây hộc hộc".
Một nữ tử tóc búi cao, tay cầm trường kiếm, đang chạy tới với vẻ mệt nhọc. Dù vậy cô ấy vẫn quỳ xuống hành lễ với Minh Nguyệt " Cẩn Sương bái kiến chủ nhân".
Minh Nguyệt khó chịu nheo mày hỏi với ý châm chọc"Ta tưởng ngươi quên mất vị chủ tử là ta đây rồi chứ?"
Nghe đến đây Cẩn Sương hoảng sợ cúi đầu sát đất thưa " Thần nào dám, mong người thứ tội, hồi nãy thần bận chuẩn bị quá nên... không kịp thời ra đón người ạ".
Cả đám người kia thấy Minh Nguyệt hỏi vậy cũng toát mồ hồi lạnh thay cho Cẩn Sương nhưng cũng chẳng có ai dám nói đỡ cho.
Cẩn Sương đại nhân tự cầu may đi a đến cả người mà chủ nhân còn không tha thì bọn này nói giúp thì chẳng khác nào đi tìm chết?
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, đáng sợ hơn. Cô liếc nhìn hồi lâu rồi mới nói " Cẩn Sương, ngươi theo ta vào đây, còn lại giải tán".
"Rõ"
Xong, đám gia nô chỉ thấy A Sương lẽo đẽo theo sau Minh Nguyệt. Lần này Cẩn Sương đại nhân không xong rồi.Bọn họ chẳng ai biết bên trong có việc gì xảy ra mà sao lại yên ắng đến lạ thường, trong lúc hóng chuyện thì tự nhiên trong phòng Minh Nguyệt phát ra một tiếng cười rất lớn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?
..........
Trong phòng Minh Nguyệt, nàng lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế dài đằng kia, đưa mắt xuống nhìn Cẩn Sương.
" Chủ nhân! người...."
Chưa kịp dứt lời, Minh Nguyệt bỗng cười phá lên như một đứa trẻ con.
" Háhahahha... Cẩn Sương em đợi ta chút...hahaha".
Cẩn Sương chỉ có thể bất lực thở dài một tiếng rồi đứng im ở đó mà nghĩ ngợi. Chủ nhân thật biết cách làm người khác đau tim ah.
Một hồi lâu sau, cuối cùng thì Nguyệt Nguyệt cũng đã trở về dáng vẻ thường ngày của cô.
"Cẩn Sương, mọi chuyện ở đó vẫn ổn chứ?"
"Vâng, người an tâm việc mà người phân phó đã sắp xếp ổn thoả, người có muốn đến ngó xem thử không? Dù gì cũng hơn mấy nghìn năm rồi...."
Minh Nguyệt trầm ngâm hồi lâu cuối cùng cũng trả lời
" Ừm! để nào rảnh thì ta sẽ đi...giờ ta chỉ muốn tắm rửa một chút, em chuẩn bị giúp ta đi"
Tưởng rằng là phải tốn rất nhiều thời gian Cẩn Sương mới chuẩn bị xong ai ngờ mọi thứ đều đã được an bài xong.
Minh Nguyệt thắc mắc hỏi thì mới biết thì ra ban nãy a Sương ra trễ cũng là vì việc này. Cẩn Sương đúng là có tài à nha vậy mà có thể đoán được tâm tình của nàng ta mà.
"Quả nhiên chỉ có Cẩn Sương em là chu đáo nhất".
Song, ngâm mình trong hồ nước lớn, Minh Nguyệt cả người dựa vào bên thành hồ, đầu ngã về phía sau. Nàng nhắm mắt thư thả bản thân mình sau chuỗi ngày đi đường mệt mỏi.
Hình như thiếu thì gì đó? Cô nghĩ ngợi một lúc lâu cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cẩn Sương! em chưa đốt lưu hương cho ta kìa, đã dặn bao lần rồi mà em cứ quên nhờ..."
Trong lúc cô lải nhải trách móc thì từ bên cửa đã có người bước vào. Lạ thay, đây rõ ràng đâu phải là Cẩn Sương? Rốt cuộc là ai? Thích khách ư?
.
👇
GÓC_GIẢI_ĐÁP_THẮC_MẮC
MA LINH:
•tổng cộng có hơn 100 vị Ma linh nhưng đó là thời thượng cổ, hiện tại chỉ còn 96 vị Ma linh. Đây là những vị giúp Ma vương cai quản các vùng.
• Mỗi một vị đều có tên hiệu khác nhau giống như là một gia tộc. 96 Ma linh được sắp xếp theo sức mạnh trở xuống, càng là vị có sức mạnh thì vị trí xếp càng cao (1 cao nhất, 96 thấp nhất).
•Đương nhiên cấp bậc càng cao sẽ đi đôi với quyền lực.
(phần 1) 😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro