Ngoại truyện : Bức thư cuối cùng

Sau khi Perth mất khoảng 2 tháng sau, bố mẹ của Perth và của Chimon đều nhận được một bức thư, tên người gửi là Perth. Ohm và Nanon cũng nhận được một bức. Họ khá ngạc nhiên, Ohm gọi điện hỏi bưu điện thì mới biết đây là thư được hẹn gửi sau hai tháng kể từ ngày gửi. Họ chầm chậm mở thư, mẹ của Perth thấy nét chữ của con thì đôi mắt đỏ hoe gục đầu vào vai chồng mà khóc, Nanon cũng không kìm được mà sống mũi cay xè. Ba mẹ của Chimon thì có cảm giác có một tảng đá đè lên ngực mình, họ túm lấy áo dìu nhau ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó.


THƯ GỬI BỐ MẸ CỦA PERTH:

Bố mẹ thương,

Con xin lỗi vì đã chọn cách ra đi này. Con biết nó sẽ làm bố mẹ đau lòng, nhưng con không còn đủ sức để bước tiếp trong thế giới này nữa. Bố mẹ đã dạy con phải mạnh mẽ, phải sống tốt, nhưng trái tim con có lẽ đã ngừng đập từ ngày định mệnh ấy.

Con đã cố gắng. Con đã học, cố gắng lao đầu vào làm việc, đã chơi đàn, đã sáng tác, đã cười, đã sống như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng mỗi đêm, khi tiếng nhạc tắt đi, tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối, con chỉ còn lại căn phòng trống và ký ức về cậu ấy. Nó cứa vào trái tim con, từng ngày một, cho đến khi con chẳng còn biết mình là ai.

Con không trách ai, cũng không hối hận vì đã yêu Chimon. Thật ra, tình yêu ấy là điều đẹp nhất con từng có. Con chỉ xin bố mẹ tha thứ cho con – một đứa con không đủ can đảm sống tiếp.

Khi con không còn nữa, xin bố mẹ hãy nghĩ rằng con đã tìm lại được Chimon, ở nơi nào đó bình yên hơn. Con yêu bố mẹ, nhưng con mệt quá rồi...

Con trai của bố mẹ,
Perth...


BỨC THƯ GỬI BỐ MẸ CỦA CHIMON.

Bác trai, bác gái kính mến,

Con không biết phải xưng hô thế nào cho đúng, nhưng trong lòng con, hai bác luôn là gia đình. Con xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa sẽ chăm sóc Chimon cả đời. Tai nạn hôm ấy, con ước gì mình có thể thay cậu ấy gánh lấy.

Con biết hai bác mất Chimon đã là một nỗi đau không gì bù đắp, nhưng có lẽ con cũng đã chẳng còn khác gì từ ngày đó. Con sống thêm chỉ là cái bóng, lê thê trong những ngày không còn ánh sáng.

Con viết lá thư này không phải để xin hai bác hiểu, mà chỉ để nói rằng: con đã yêu Chimon bằng tất cả trái tim mình. Từng khoảnh khắc bên cậu ấy, con đều trân trọng và nâng niu. Con mong hai bác sẽ nhớ rằng Chimon đã được yêu thương, không phải chỉ bởi gia đình, mà còn bởi con – một tình yêu chân thành đến tận giây phút cuối cùng.

Nếu có thể gặp lại Chimon ở nơi nào đó, con sẽ thay hai bác chăm sóc cho cậu ấy, như con từng hứa.

Xin hãy tha lỗi cho con,
Perth


BỨC THƯ GỬI OHM VÀ NANON.

Ohm, Nanon,

Cảm ơn hai cậu đã ở bên mình những ngày cuối cùng. Mình biết các cậu đã lo lắng, đã cố gắng kéo mình ra khỏi bóng tối. Nhưng có lẽ, có những vết thương không thể lành, có những khoảng trống không ai có thể lấp đầy.

Mình đã từng nghĩ, nếu cứ chơi nhạc cùng nhau, nếu cứ cười với nhau, thì mình sẽ vượt qua được. Nhưng thật ra, mình chỉ đang gượng ép bản thân. Càng ngày mình càng thấy rõ: mình không thuộc về nơi này nữa.

Đừng trách bản thân, cũng đừng oán giận mình. Các cậu xứng đáng được sống một cuộc đời trọn vẹn, hạnh phúc. Hãy tiếp tục âm nhạc, hãy sống thay cả phần của mình và Chimon. Nếu có thể, thỉnh thoảng hãy chơi bản nhạc mà tụi mình từng cùng nhau viết. Biết đâu, ở đâu đó, mình và Chimon sẽ nghe thấy.

Mình sẽ nhớ hai cậu, nhiều lắm.
Tạm biệt,

Perth


Khi lá thư được mở ra, đôi tay của mẹ Perth run run không thể giữ vững tờ giấy. Mỗi câu chữ như nhát dao cắt sâu vào lòng. Họ vừa đau vì mất con, vừa đau vì bất lực – vì không ai nhận ra vết thương trong tim Perth lớn đến vậy. Người mẹ khóc đến lặng cả giọng, chỉ có thể ôm lá thư áp vào ngực, như thể ôm lấy đứa con trai đã rời xa. Người cha thì lặng im, ánh mắt trống rỗng, đôi bàn tay siết chặt như muốn giữ lại một chút hơi ấm. Họ hiểu rằng con trai mình đã quá mệt mỏi, nhưng nỗi dằn vặt "giá như" sẽ theo họ đến cuối đời.

Đọc thư xong của Perth, ba mẹ của Chimon ôm lấy ngực,  trái tim họ thêm một lần tan nát. Họ đã mất con trai, giờ lại mất thêm một đứa trẻ khác yêu Chimon thật lòng. Những lời Perth viết cho Chimon khiến họ vừa đau vừa xót xa – đau vì thấy tình yêu của hai đứa trẻ quá trong sáng; xót xa vì nhận ra cả hai đều bị số phận tàn nhẫn cướp đi. Người mẹ rơi nước mắt, thì thầm rằng: "Ít nhất nó cũng đã yêu và được yêu thật lòng..." Người cha khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt ầng ậc lệ, không dám nhìn ai, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, châm một điếu thuốc mà tay run rẩy.

Ohm và Nanon cũng không khá hơn là bao, cả hai ngồi dựa vào nhau, tay vẫn cầm lá thư, nhưng không ai đủ sức nói một lời. Họ nhớ lại những ngày cuối cùng, khi Perth vẫn cố mỉm cười, vẫn gượng gạo chơi đàn, vẫn vỗ vai họ rằng "Mình ổn." Giờ thì họ hiểu, tất cả chỉ là sự gắng gượng. Nanon khóc không thành tiếng, nước mắt rơi lã chã xuống trang giấy, mực lem đi như hòa cùng nỗi đau. Ohm thì giận dữ, nắm tay đấm mạnh xuống sàn, gằn giọng: 

"Tại sao nó không nói với tụi mình? Tại sao?" 

Nhưng rồi cậu gục đầu xuống, nhận ra giận dữ cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ còn lại khoảng trống – và bản nhạc dang dở không ai có thể chơi trọn vẹn.



Thực ra những lời này tui viết lâu rồi, giờ mới đủ dũng khí để đăng.

Cảm giác ngày qua ngày tui sẽ nhớ họ một chút, thương họ thêm một chút. Nhưng làm sao giờ, tui cũng không biết rằng họ đã move on hay chưa, hay họ chỉ đang cố gắng từng ngày quên đi một chút....

Và có lẽ câu chuyện cũng sẽ khép lại tại đây, cám ơn mọi người đã ủng hộ và dành thời gian cho nó. Sắp tới tui cũng đang có một dự án truyện khác, mong mọi người đón nhận.

Xin trân thành cám ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro