04
Tuyết rơi đêm qua vào đêm qua , chẳng ai biết nó bắt đầu rơi từ khi nào..người ta chỉ biết sau khi thức dậy cả thành phố Geneva như vừa được phủ một lớp đường mịn và tiếng chim hót liu lo đón chào ngày mới
Sanghyeok đứng sau lớp kính lớn của phòng ký túc xá tay cầm cốc cacao nóng đôi mắt dõi theo những vệt trắng lơ lửng bay ngang trời . Hơi nước đọng lại nơi vành cốc ấm tay nhưng chẳng làm dịu được cái lạnh sâu từ bên trong lồng ngực
Căn phòng nằm ở tầng bảy khu nhà dành cho học sinh trao đổi một căn góc nhìn thẳng ra hồ Léman . Vào mỗi sáng khi mặt trời còn chưa lên cao , mặt hồ như chiếc gương đục mờ, phản chiếu bầu trời xám xanh đặc trưng của mùa đông Thụy Sĩ . Nội thất trong phòng mang hơi hướng Bắc Âu gỗ sáng màu , rèm linen mỏng , đèn vàng ấm , vài chậu cây nhỏ xếp chiếc giá để tri thức
Cậu đặt cốc xuống , thở ra một hơi dài rồi bước đến giá treo áo . Chiếc blazer xanh thẫm cùng khăn len ghi xám găng tay đen và một đôi giày cổ cao đã được chuẩn bị sẵn từ tối qua Cậu luôn kỹ tính từng món đều được treo đúng góc giày được xếp thẳng hàng mùi nước hoa thoang thoảng giữa hương gỗ đàn hương và tuyết lạnh
Khác với nhiều học sinh trao đổi chọn taxi hay shuttle school bus , Sanghyeok vẫn thích đi bộ từ ký túc đến trường mất 15 phút băng qua khu phố cổ nơi có những cửa hàng bán sách cũ , tiệm bánh nướng lúc nào cũng có tiếng chuông leng keng và mùi caramel cháy vàng ruộm
Trường Quốc tế Geneva nhìn từ xa như một tòa học viện nghệ thuật Pháp cổ điển . Cổng vào lát đá hàng cây trụi lá phủ tuyết hai bên như dẫn lối đến một thế giới khác nơi tiếng Pháp , Anh , Đức và thậm chí là cả tiếng Hàn được thì thầm qua môi của những đứa trẻ sinh ra từ các gia đình đứng đầu ngành tài chính , ngoại giao và công nghệ
Và dĩ nhiên , không ai không biết đến Tập đoàn y tế Lee International Health chuỗi bệnh viện nổi tiếng khắp châu Âu với hơn 15 chi nhánh lớn ở Zurich , Paris , Berlin và cả London tuyệt đẹp
Vậy nên khi Sanghyeok bước vào khu lớp học , không ít người đã liếc nhìn không hẳn vì vẻ ngoài lạnh lùng cũng chẳng phải vì cậu khoác trên người một chiếc trench coat Burberry cổ cao đúng mùa mà bởi vì cái tên Lee Sanghyeok đã được viết sẵn trong tâm trí họ từ những bản tin y tế chuyên ngành
Tiết học đầu tiên là Toán ứng dụng , thầy giáo đứng lớp là một người Thụy Sĩ tóc bạc đôi như mắt sáng như cú đêm chỉ kịp giới thiệu tên cậu thì cả lớp đã xôn xao
- De Séoul ?
( - Đến từ Seoul à ? )
- Il semble que ce soit le fils de M. Lee, le talentueux médecin dont tout le monde parle dans les journaux !
( - Hình như là con của ông Lee vị bác sĩ tài ba được đồn thổi khắp mặt báo ! )
- Sa mère est également une actrice et mannequin qui est apparue dans les pages des journaux Elle et M. Lee, le couple parfait !
( - Mẹ cậu ấy cũng là một diễn viên và người mẫu từng xuất hiện trên các trang báo Elle và Mr. Lee, một cặp đôi hoàn hảo! )
- Il a un peu froid, n'est-ce pas ?
( - Cậu ấy hơi lạnh lùng thì phải ? )
Sanghyeok không trả lời , cậu vẫn ngồi thẳng lưng , lấy laptop gõ những dòng ghi chú gọn gàng đến mức giáo viên phải quay sang hỏi nhỏ
- Avez-vous déjà appris cette leçon ?
( - Em đã từng học bài này rồi ? )
Cậu gật đầu , quay sang vị giáo sư đó rồi nhẹ giọng nói
- Je l'ai étudié, professeur auto-apprentissage grâce au manuel de Stanford
( - Em đã từng học qua thưa giáo sư giao trình Stanford )
Cả lớp im phăng phắc chẳng ai nói gì thêm nhưng cũng đủ hiểu rằng..cậu chính là học thần đứng top rồi..
Giờ nghỉ trưa , thay vì xuống nhà ăn nơi ồn ào và tràn ngập mùi cà ri , khoai tây chiên , bánh mì phết phô mai béo ngậy hay những cốc coke mát lạnh sảng khoái nhất thời
Sanghyeok một mình bước ra khỏi khuôn viên trên con phố nhỏ gần đó có một tiệm café tên L’Aube Douce mà cậu thích chỗ này vì vắng , nhạc nhẹ và người chủ là một phụ nữ lớn tuổi từng du học tại Busan . Bà hay gọi cậu là “ chàng trai xứ kimchi với đôi mắt biết giấu mưa ”
Hôm nay , cậu chọn bàn gần cửa sổ . Gọi ly trà earl grey và một miếng bánh nướng hạnh nhân , tuyết vẫn rơi ngoài trời , Tiếng nhạc của Satie vang lên nhẹ như hơi thở và rồi trong khoảnh khắc ấy cậu nhìn thấy một cậu bé người Pháp trạc 9 tuổi đang kéo tay mẹ chỉ vào quảng cáo của bệnh viện nhà cậu in trên bảng điện tử lớn trước tiệm thuốc
- Maman !! Regarde, ce n'est pas mon père ?!
( Mẹ ơi !! Nhìn kìa , Chẳng phải đó là bố con sao ? )
Cậu nhìn họ khẽ cười vì cậu bắt đầu nhớ nhà rồi ! Ba tháng cũng là khoảng thời gian dài..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro