Chương 10

Edit: Tru Tâm

Chương 10: Khu Hoa Cương Nhị.

Tiết Nghiên Chu vẫn đeo con rối gỗ bên mình. Dù sao cũng đã bị trói buộc với nó rồi, nên cậu chẳng còn mấy bận tâm.

Cậu bước xuống cầu thang.

Đèn huỳnh quang ở cầu thang vẫn kiên trì chiếu sáng. Mảng mốc lớn trên trần nhà cũng đã biến mất, trông sạch sẽ hơn trước kia rất nhiều.

Tuy nhiên, điều này lại không đáp ứng được nhu cầu của Tiết Nghiên Chu lúc này. Cậu đang rất cần tìm một vài sợi tóc còn sót lại để nuôi búp bê gỗ.

Cậu dừng lại khi đi qua phòng 602.

Cửa phòng 602 khép hờ.

Căn hộ này nằm ngay dưới phòng của Tiền Hữu Hoa. Khi còn bị treo lơ lửng ngoài cửa sổ, Tiết Nghiên Chu cũng nhìn thấy trong phòng này cũng có một kẻ xui xẻo bị treo tương tự ở cửa sổ chống trộm.

Hay là vào thử vận may xem sao? Biết đâu thứ bị treo ngoài cửa sổ kia vẫn chưa bị ngọn lửa thiêu rụi.

Cậu đẩy cửa bước vào.

Phòng 602 hẳn là của một người đàn ông độc thân. Bài trí cực kỳ đơn giản, từ kệ giày cho đến đôi giày thể thao vứt bừa cũng có thể đoán được.

Tiết Nghiên Chu kéo rèm cửa sổ, có chút thất vọng.

Khung cửa sổ sạch bong như vừa được lau chùi, chẳng còn gì cả. Không biết kẻ xui xẻo kia có bỏ chạy như Tiền Hữu Hoa, hay đã bị thiêu sống cùng ngọn lửa.

Thôi, đi chỗ khác xem vậy.

Vừa lúc Tiết Nghiên Chu định rời đi thì bỗng thấy trên bàn có vật gì đó lóe sáng.

Là điện thoại?

Màn hình hiển thị một đoạn lịch sử trò chuyện:

602 – Bộ Hành Tôn: “Tiệm cắt tóc Ngôi Sao khai trương ưu đãi đặc biệt.”

“?”

Chuyện gì đang xảy ra vậy? 602 chẳng phải là… căn phòng này sao?

Ánh mắt Tiết Nghiên Chu dừng lại trên chiếc ví tiền trên bàn. Cậu mở ra, bên trong là chứng minh thư -- Tôn Bộ Tín.

Hoá ra đây là chủ nhân của phòng 602. Nhưng điện thoại rõ ràng đang nằm trên bàn, tin nhắn này là do ai gửi?

Cảm giác sợ hãi quen thuộc chạy dọc theo sống lưng. Thái dương đổ mồ hôi lạnh, nhưng cậu vẫn cầm lấy điện thoại.

Điện thoại yêu cầu mở khóa.

Thế nhưng, ngay khi cậu chạm vào, màn hình lập tức hiện lên dòng chữ: “Mở khóa khuôn mặt thành công.”

Thành công?

Cả người Tiết Nghiên Chu cứng đờ. Cậu quay đầu lại theo phản xạ, nhưng phía sau chỉ là căn phòng trống rỗng.

Không có gì cả.

Ting — Ting —

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên tục. Một loạt tin mới hiện ra, nội dung đều giống nhau như đúc:

“Tiệm cắt tóc Ngôi Sao khai trương ưu đãi đặc biệt.”

Tin nhắn đến từ nhóm chat cư dân tại Toà nhà số 9, khu Hoa Cương Nhị. Cậu lướt lại lịch sử trò chuyện.

Ngày 6 tháng 4.

702 – Tiền Hữu Hoa: “Dưới lầu mới mở một tiệm cắt tóc, rẻ lắm. Mình hỏi thử rồi, không cần làm thẻ thành viên.”

602 – Bộ Hành Tôn: “Cậu dọn về ở rồi à?”

702 – Tiền Hữu Hoa: “Chứ sao, ở ngoài tốn kém lắm.”

Ngày 7 tháng 4.

702 – Tiền Hữu Hoa: “Star Tạo Hình cắt tóc khá ổn, đường chân tóc của mình được cứu rồi.”

602 – Bộ Hành Tôn: “Thật à? Tôi chuẩn bị dọn về, đến lúc đó cũng đi xem thử.”

Ngày 9 tháng 4.

702 – Tiền Hữu Hoa: “Tiệm cắt tóc Ngôi Sao khai trương ưu đãi đặc biệt.”

602 – Đi Bộ Tôn: “Không phải Star Tạo Hình à? Cậu nhớ nhầm à? Nhưng thuốc trị rụng tóc ở đó khá tốt, giá rẻ nữa.”

Ngày 10 tháng 4.

702 – Tiền Hữu Hoa: “Tiệm cắt tóc Ngôi Sao khai trương ưu đãi đặc biệt.”

602 – Bộ Hành Tôn: “Tiệm cắt tóc Ngôi Sao khai trương ưu đãi đặc biệt.”

Quản lý tòa nhà – Lão Du: “Nhóm cấm quảng cáo.”

Ngày 11 tháng 4.

702 – Tiền Hữu Hoa: “Tiệm cắt tóc Ngôi Sao khai trương ưu đãi đặc biệt.”

602 – Bộ Hành Tôn: “Tiệm cắt tóc Ngôi Sao khai trương ưu đãi đặc biệt.”

Quản lý tòa nhà – Lão Du: “Tiệm cắt tóc Ngôi Sao khai trương ưu đãi đặc biệt.”

Tiết Nghiên Chu dừng lại, rồi tiếp tục lướt xuống, ngón tay hơn run.

Từ sau ngày 11 tháng 4, tin nhắn duy nhất còn lại trong nhóm là: “Tiệm cắt tóc Ngôi Sao khai trương ưu đãi đặc biệt.”

Tiệm cắt tóc Ngôi Sao…..

Thì ra là vậy, nguồn gốc của việc Linh dị xâm lấn, hẳn là bắt đầu từ tiệm cắt tóc này.

Tiết Nghiên Chu nhìn chằm chằm vào đoạn chat, trầm ngâm suy nghĩ.

Một tia sáng lóe lên trong đầu cậu.

Quy tắc giết người, chẳng lẽ liên quan đến rụng tóc? Cả Tiền Hữu Hoa lẫn Tôn Bước Tín trong đoạn chat đều nhắc đến việc đến Star Tạo Hình để trị rụng tóc.

Đúng rồi, trước đó, khi cậu trốn trong tủ quần áo, cảm giác ngứa trên tay xuất hiện, rồi tóc đột nhiên điên cuồng chui vào tủ.

Có lẽ, lúc đó chính là tóc của Chu Nghị rơi xuống tay cậu.

Chẳng trách…..

Tiết Nghiên Chu khẽ rủa: “Chết tiệt!”

Quy luật giết người này quá vô lý.

Giờ còn ai mà không rụng tóc cơ chứ? Dù có khỏe mạnh đi nữa, rụng vài sợi mỗi ngày cũng là chuyện bình thường!

Đây gần như là giết người bừa bãi. Hoặc điều kiện có khi nghiêm ngặt hơn, phải rụng đến một mức nhất định mới bị tấn công?

Chu Nghị ở đây lâu hơn cậu, có lẽ sợi tóc rơi kia chính là “giọt nước tràn ly” khiến gã ta bỏ mạng.

Cậu không thể trì hoãn thêm nữa, Tiết Nghiên Chu căng thẳng. Cậu đã ở đây một thời gian rồi và một sợi tóc rụng cũng có thể kích hoạt quy luật tấn công.

Cậu chỉ có thể trông cậy vào năng lực của búp bê gỗ, nhưng nó lại là con dao hai lưỡi.

Tốt nhất nên tìm thêm vài sợi tóc quỷ để dự phòng. Con búp bê gỗ không đáng tin cậy này giống như một chiếc điện thoại cũ nát - sạc hai tiếng, dùng được năm phút.

Đúng là đồ vô dụng!

Tiết Nghiên Chu vừa lầm bầm chửi, vừa cẩn thận tìm kiếm.

Nhưng đáng tiếc, chẳng phát hiện được gì.

Dị năng của Tạ Diệc Minh quá mức khủng khiếp, ngọn lửa của hắn đã thiêu sạch mọi dấu vết, chẳng còn lấy một mảnh Linh dị sót lại.

Tuy vậy, ý thức sinh tồn vẫn thôi thúc Tiết Nghiên Chu không thể bỏ cuộc.

Cậu mở cửa phòng tắm.

Nếu phải nói chỗ nào có nhiều tóc nhất, thì chắc chắn là cống thoát nước.

Phòng tắm mang theo mùi ẩm mốc, ống cống cũ kỹ chưa từng được cải tạo, vừa dễ tắc vừa bốc mùi. Trong thứ mùi protein cháy khét đó, thoang thoảng một mùi thối rữa.

Tiết Nghiên Chu khựng lại, rồi chậm rãi bước tới. Cậu dùng chân cẩn thận hất nắp cống lên.

Không có gì cả.

Ọc ọc—

Đúng lúc cậu cảm thấy thất vọng, một dòng nước bẩn đột ngột phun ngược lên.

Từ trong làn nước đục nâu ấy, một sợi tóc đen từ từ thò ra.

“Oẹ--” Tiết Nghiên Chu kêu lên một tiếng ghét bỏ, chẳng muốn chạm vào.

Suy cho cùng, những sợi tóc đó sẽ bị con búp bê gỗ biến thành sợi dây treo trên cổ cậu. Trước đây tóc đen bóng mượt, còn giờ thì lẫn lộn rác rưởi, rối bời tanh tưởi.

Cậu lùi lại một bước, hai tay chắp sau lưng, định mở cửa phòng tắm.

Không có phản ứng — khóa bị kẹt.

Trong các truyền thuyết Linh dị, phòng tắm xưa nay luôn là nơi dễ xảy ra sự cố nhất. Gương, bồn cầu, ống thoát nước — tất cả những thứ này đều gợi lên trí tưởng tượng vô hạn.

Lúc này, những truyền thuyết đó đang hóa thành hiện thực bằng cả hình ảnh, âm thanh lẫn mùi hương, khiến người ta rùng mình sợ hãi.

Những sợi tóc đen càng lúc càng nhiều, chậm rãi tạo thành một vật thể tròn trịa, rồi lộ ra đầu và cổ.

“Cái quái gì thế này!” Tiết Nghiên Chu bật tiếng chửi không kìm được.

Sắc mặt cậu tái nhợt, nhưng tay vẫn vươn ra nắm lấy thanh đoản đao đeo bên hông.

Từ trong cống, một con quái vật hình người bị ép dẹt bò ra, ngón tay dài đến tận mắt cá chân cậu. Móng tay mục rữa bong ra, để lộ ra từng sợi tóc đen. Những sợi tóc vừa chạm vào da người liền xuyên qua da thịt.

Một sức mạnh lạnh lẽo từ thế giới khác lập tức tràn vào cơ thể cậu, cố nuốt chửng sinh lực cơ thể. Nhưng rất nhanh, sương xám từ con búp bê gỗ nhanh chóng xuất hiện, bắt đầu cắn nuốt sức mạnh quỷ dị kia.

Hai luồng thần lực giằng co dữ dội.

“Shh--!”

Cơn đau buốt xương khiến cậu nghiến răng, tuy nhẹ hơn khi bị tóc đâm vào não, nhưng vẫn khiến toàn thân run rẩy.

Tiết Nghiên Chu nắm chặt sợi tóc, dùng sức kéo mạnh.

Ngay lập tức, đoản đao tuốt khỏi vỏ, lưỡi dao đâm dọc theo khe xương chém xuống.

Con quỷ vốn miễn nhiễm với công kích, giờ lại như con lợn bị chọc tiết, dễ dàng bị chém nát.

Có lẽ do Tiết Nghiên Chu từng là một đồ tể lão luyện. Động tác của cậu nhanh, dứt khoát, lưỡi dao như cá lướt trong nước, nhẹ nhàng cắt phăng sợi tóc quỷ.

Cứ chui ra được bao nhiêu, cậu chém nát bấy nhiêu. Toàn bộ quá trình, tay cậu không hề run.

Gần như nín thở đến khi kết thúc, Tiết Nghiên Chu mới tra đao vào vỏ, rồi dựa lưng vào cửa, ngồi phịch xuống sàn.

Trên sàn phòng tắm, những mảnh thịt của quỷ bị chém nát vẫn còn quằn quại. Dù đã bị phân giải thành từng mảnh, quỷ lại không thể bị giết chết hoàn toàn, ngay cả trong tình trạng đó, nó vẫn đang co giật, cố gắng tái hợp thành hình dạng ban đầu.

Tiết Nghiên Chu nhắm chặt mắt, cố làm dịu nhịp tim đang đập loạn vì đau đớn. Cậu giật con búp bê gỗ đang đeo trên cổ xuống, rồi ném về phía những mảnh thịt quỷ trên sàn.

Lần này, mọi việc thuận lợi hơn. Quỷ bị chém vụn không thể chạy thoát.

Các hoa văn mắt khắc trên thân con rối gỗ từ từ lóe sáng ánh đỏ. Từng đợt sương xám trào ra, bao trùm lấy các mảnh tóc đang ngọ nguậy, rồi từ từ nuốt sạch chúng.

Sau khi dọn dẹp hiện trường, búp bê gỗ lại trở nên yên tĩnh như trước.

Tiết Nghiên Chu vén áo lên nhìn, thở phào nhẹ nhõm. Hoa văn mắt trên ngực cậu đã hoàn toàn biến mất.

Ổn rồi, lần tới gặp lại Tạ Diệc Minh, cậu sẽ không còn lo bị hắn “nướng chín” như heo sữa nữa.

Tiết Nghiên Chu đứng dậy, phủi bụi trên quần, rồi ung dung rời khỏi tòa nhà.

Vừa bước ra khỏi cổng khu, cậu liền thấy ánh lửa đỏ rực tận trời ở phía xa.

Không có cảm giác nóng rát, chỉ cần nhìn là biết đó là năng lực dị thường của Tạ Diệc Minh. Đối phương mạnh đến mức chẳng cần tìm manh mối gì, chỉ cần đốt sạch là xong.

Tiết Nghiên Chu men theo hướng ánh lửa mà đi, dự định tìm cách bám theo Tạ Diệc Minh.

Trong khu dân cư, nhiều ngọn đèn đường đã tắt ngóm, chỉ còn vài bóng đèn chập chờn lập lòe giữa ánh sáng mờ trắng và xám tro.

Không khí im ắng đến lạ thường.

Trên cửa ra vào mỗi tòa nhà đều dán vài lá bùa giấy, không rõ công dụng.

“Đệt! Sao lại mất mạng rồi!”

Bỗng có tiếng chửi vọng ra từ cửa sổ một căn hộ. Chưa đầy một lát sau, ánh đèn trong căn phòng ấy vụt tắt, có lẽ người bên trong đành đi ngủ vì mạng đã mất kết nối.

Nhìn cảnh ấy, Tiết Nghiên Chu lập tức hiểu ra công dụng của mấy lá bùa kia.

Người ở trong nhà dán bùa sẽ không thể nhìn thấy hay cảm nhận được chuyện bên ngoài. Nếu không, với ánh lửa bừng bừng ở quảng trường như thế kia, mà vẫn có người thản nhiên đi ngủ, thì đúng là thần kinh thép.

Có lẽ, những lá bùa này được dùng để ngăn chặn sự hỗn loạn lan rộng.

Khi đi ngang qua cổng lớn của khu, cậu lại nhận thấy có gì đó bất thường.

Trước cổng, một quầng sáng xanh lục lập lòe, lan ra thành từng đốm nhỏ rồi tràn dọc theo con đường ra ngoài.

“Cái gì đây? Lửa của Tạ Diệc Minh à?”

Không đúng, lửa của Tạ Diệc Minh tuy có ánh xanh pha đỏ, nhưng không thể xanh nhợt đến mức xám trắng như thế này.

Nhìn kỹ hơn, Tiết Nghiên Chu thầm nghĩ — đây là quỷ hỏa.

Cậu nép mình trong bóng tối, cẩn thận tiến lại gần.

Khi đến đủ gần, cậu phát hiện những đốm quỷ hỏa ấy đều tỏa ra từ những cây nến trắng cắm chi chít trên mặt đất.

Cổng khu Hoa Cương Nhị lúc này đã mở toang. Từ bên trong, hàng nến trắng trải dài từ cửa chính ra tận ngoài đường.

Phòng bảo vệ vẫn còn sáng đèn. Cánh cửa gỗ bị phá nát rơi ngổn ngang dưới đất.

Trước bàn làm việc, có một người đang ngồi, mặc áo xám đen, lưng quay về phía cửa sổ, im lặng không động đậy.

Tiết Nghiên Chu khựng lại.

Khung cảnh này sao quen thuộc đến thế. Giống hệt như lần đầu cậu bước chân vào khu này, tất cả đều đang tái hiện lại.

Lẽ nào là Chu Nghị?

Không thể nào. Tạ Diệc Minh đã đến rồi, Chu Nghị sao còn ở trong phòng bảo vệ mà không trốn đi?

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro