Chương 15: Chung Cư Ác Mộng
Edit: Tru Tâm
Chương 15: Chào mừng đến với Chung Cư Ác Mộng.
Tiết Nghiên Chu nghĩ mình sẽ tỉnh lại trong bệnh viện.
Nhưng khi mở mắt ra, cậu lại nhìn thấy một căn phòng xa lạ.
Chỉ nhìn thoáng qua đã biết căn phòng này không bình thường, vuông vức, gọn gàng như một khối lập phương, mọi thứ trong tầm mắt đều trắng tinh. Ngoài chiếc giường cậu đang nằm, không có bất kỳ món đồ nội thất nào khác.
Đây là nơi nào?
Tiết Nghiên Chu đứng dậy bước xuống giường.
Căn phòng dường như có thể nghe được suy nghĩ của cậu. Ngay khi chân cậu chạm đất, một dòng chữ hiện lên trên bức tường trắng phía trước.
[Chào mừng đến với Chung Cư Ác Mộng.]
Chung Cư Ác Mộng? Là trò gì nữa đây?
Tiết Nghiên Chu khẽ mở miệng hỏi: “Đây rốt cuộc là đâu? Chung Cư Ác Mộng là gì?”
Chữ trên tường liên tục xuất hiện, như thể có người đứng sau gõ phím với tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát đã kín cả một mảng tường.
[Chung Cư Ác Mộng là nơi người chơi của trò chơi Ác Mộng dùng để điều chỉnh trạng thái. Ở đây có thể dùng tích phân đổi đạo cụ, thiên phú, kỹ năng từ Chủ Thần.]
[Người chơi có cấp bậc từ 1 đến 10. Mỗi lần tăng cấp, Chung cư sẽ được nâng lên một tầng, tầng càng cao tài nguyên càng phong phú.]
[Mỗi người chơi mỗi tháng phải hoàn thành một phó bản cưỡng chế. Phó bản cưỡng chế được ghép ngẫu nhiên theo cấp bậc: cấp 1–3 vào phó bản đơn giản hoặc trung cấp (5 người); cấp 4–6 vào phó bản trung hoặc cấp cao (5 hoặc 10 người); cấp 7–9 vào phó bản cấp cao hoặc địa ngục (5, 10 hoặc 15 người).]
[Người chơi cấp 10 trở thành quản lý của chung cư, không cần tham gia phó bản cưỡng chế, độc chiếm tầng 10 và phân phối tài nguyên.]
Tiết Nghiên Chu đọc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nắm được toàn bộ thông tin mình cần.
Cậu hiểu rằng chỉ cần tiến vào khu vực bị Linh dị xâm lấn và đáp ứng điều kiện nào đó, người đó sẽ bị “mời” vào chung cư, nhận được thiên phú vượt xa người bình thường.
Thể chất, cơ thể, hoặc thậm chí tuổi thọ đều không còn giống người thường.
Tiết Nghiên Chu coi như đã hiểu tại sao trung tâm xử lý khác người. Họ chắc hẳn đều là người chơi của cái gọi là trò chơi Ác Mộng này.
Một dòng chữ khác hiện ra:
[Thông tin người chơi.]
Tiết Nghiên Chu bấm mở. Bên trong hiện tên cậu và các thuộc tính liên tiếp phía dưới.
Thể chất, sức mạnh, tinh thần, nhanh nhẹn, trí tuệ — bất kỳ ai từng chơi game đều hiểu các chỉ số này đại diện cho gì.
Thể chất 90, sức mạnh 91, trí tuệ 99, nhanh nhẹn 100 — bất kỳ người chơi nào thấy cũng phải kinh ngạc. Chỉ số của cậu gần như chạm đến giới hạn người bình thường.
Chỉ có một mục thấp đến lố bịch.
Tinh thần: -1.
Thấy mục này, Tiết Nghiên Chu nhíu mày: “Chỉ vì sợ quỷ thôi mà, đâu tới mức tinh thần -1…..”
Cậu mở phần giải thích thuộc tính tinh thần đọc vài lượt. Thì ra tinh thần có liên quan đến tỉ lệ đồng hoá. Tiếp xúc với Linh dị càng nhiều, kỹ năng và thiên phú càng mạnh, tỉ lệ đồng hoá với Linh dị cũng càng cao.
Tỉ lệ đồng hoá càng cao, sức mạnh càng lớn. Nhưng đó là con dao hai lưỡi, càng cao thì càng dễ rơi vào trạng thái mất ý thức.
Nói dễ nghe thì là mất ý thức, thực chất là biến thành Linh dị, trở thành cùng loại với quỷ.
Không lâu trước, năng lực của Tạ Diệc Minh mất khống chế, hẳn là do tí lệ đồng hoá quá cao. Chỉ là vì thân phận người phụ trách trong khu vực khác biệt, nên dù tỉ lệ đồng hoá cao vẫn giữ được lý trí, không hoàn toàn rơi vào tình trạng mất ý thức.
Quỷ hỏa là thiên phú của Tạ Diệc Minh. Sau khi tóc quỷ và quỷ hỏa triệt tiêu nhau, mức độ đồng hoá giảm xuống, nên hắn mới có thể khống chế lại quỷ hỏa.
Đây chính là nguyên lý “Đối hướng với Linh dị”.
Tiết Nghiên Chu sờ cằm, đại khái hiểu chỉ số tinh thần -1 nghĩa là gì, cậu cực kỳ dễ đạt đến 100% mức độ đồng hoá với Linh dị.
Có lẽ đây chính là tác dụng phụ của cái gọi là thể chất chiêu quỷ mà Thẩm Khâu từng nhắc đến?
Tuy phiền thật, nhưng cậu biết một khi tỉ lệ đồng hoá quá cao, con búp bê gỗ kia sẽ nhân cơ hội phản phệ. Cách duy nhất là tìm Linh dị khác để “đối hướng”, hạ thấp tỉ lệ đồng hoá.
Nghĩ vậy lại thấy có chút kích thích.
Tiết Nghiên Chu khẽ cười: [Thẩm Khâu, cậu có ở đó không?]
Không có hồi âm. Xem ra ở nơi quái lạ này, liên lạc viên không hoạt động được.
Cậu tiếp tục xem.
Dưới các thuộc tính là phần Kỹ Năng.
Theo phần giới thiệu trước đó, người mới cấp 0 hầu như không có kỹ năng hữu dụng nào. Kỹ năng trong đời sống bình thường chỉ khi được Chủ Thần phán định hữu dụng mới xuất hiện tại đây.
Sau khi vào chung cư, có hai cách nhận định kỹ năng: một là dùng tích phân, hai là kỹ năng bẩm sinh.
Tiết Nghiên Chu không ngờ bản thân lại có khá nhiều kỹ năng bẩm sinh.
Mở khóa, đấu võ, cắt — tất cả đều là kỹ năng bẩm sinh của cậu, được đánh giá là cấp D.
“Ẩn thân”, kỹ năng cấp B.
Hẳn là sương xám của búp bê gỗ.
Ngoài ra còn có một kỹ năng cấp A tên là “Áo Choàng Bóng Ma”, khi đang trong trạng thái ẩn thân có thể dùng áo choàng che đồng đội, cùng nhau ẩn thân.
Kỹ năng cấp A vô cùng hiếm, muốn đổi từ Chủ Thần phải có tích phân khổng lồ và điểm cốt truyện từ phó bản cấp A.
Phó bản…..
Tiết Nghiên Chu nhớ tới lời nói lỡ trước đó của Tiểu Phi.
Hóa ra khu Hoa Cương Nhị là một phó bản?
Cậu nghĩ nghĩ, rồi viết mấy chữ “Khu Hoa Cương Nhị” lên tường.
Không ngờ dòng chữ đỏ bật ra:
[Tìm kiếm thông tin phó bản, vui lòng đến khu vực chung.]
Tiết Nghiên Chu nhíu mày, đổi sang chữ khác.
Tìm kiếm “Thần Hàng Phái”.
[Vui lòng đến khu vực chung để tìm hiểu.]
Tìm kiếm “Người chơi Tạ Diệc Minh”.
[Thực xin lỗi, quyền hạn của ngài không đủ.]
Khu vực công cộng?
“Có cửa sao?” Tiết Nghiên Chu hỏi.
Vừa nói xong, trên tường bên trái hiện ra một cánh cửa.
Là cửa gỗ bình thường, giống hệt ký túc xá.
Cậu mở cửa, bên ngoài là một hành lang dài.
Khi chuẩn bị bước ra, cậu lại cảm giác phía trước có một bức tường vô hình. Sau đó một dòng chữ hiện lên:
“Có đồng ý vào ở Chung Cư Ác Mộng không?”
Tiết Nghiên Chu dừng một chút, hiểu ý ngay.
Muốn đi nơi khác, phải đồng ý gia nhập chung cư.
Cậu mỉm cười, không do dự bấm “Không”.
---
Khu vực chung.
Nhiều người chơi đang ngồi trên sofa trò chuyện, chia sẻ về phó bản mới vượt hoặc tám chuyện linh tinh.
Chẳng bao lâu sau, tiếng “ding” từ thang máy thu hút sự chú ý của họ.
Con số trên bảng hiện liên tục nhảy lên đến tận 9.
“Không phải tôi nhìn nhầm chứ? Thang máy dừng ở tầng chín?”
“Ghê thật… tầng đó chỉ có đại lão xuống thôi!”
Tầng chín hoàn toàn khác các tầng phía dưới, có thể xem mọi thông tin cần thiết. Những đại lão sống trên đó gần như chưa từng xuống khu vực chung ở tầng dưới.
Mọi người nín thở chờ đợi.
Cửa thang máy mở ra, một thiếu niên thanh tú bước ra.
Là Tạ Diệc Minh.
Sắc mặt hắn vẫn hơi tái, môi trắng bệch.
“Đại lão Tạ sao thế?”
“Nghe nói anh ta khiêu chiến quyền quản lý nên bị trọng thương.”
“Chậc chậc, thật chẳng hiểu nổi bọn họ. Rõ ràng dùng tích phân là có thể rời đi, vậy mà vẫn cố ở lại chung cư, còn nhất quyết đi khiêu chiến quyền quản lý.”
“Suỵt, nhỏ giọng chút.”
Tạ Diệc Minh không quan tâm lời bàn tán, đi đến một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống.
Hắn nhìn chằm chằm thang máy, đang đợi người.
Người mới khi tiến vào Chung Cư Ác Mộng, muốn nhận nhiệm vụ tân thủ thì bắt buộc phải xuất hiện tại khu vực hoạt động chung. Tiết Nghiên Chu chắc chắn sẽ đến.
Thang máy lại một lần nữa di chuyển, rồi dừng ở tầng chín.
“Tình huống gì thế? Chẳng lẽ các đại lão cấp chín hẹn nhau xuống?”
Khi cửa thang máy mở ra, từ bên trong bước ra một thanh niên với nụ cười dịu dàng, khiến người ta dễ sinh hảo cảm.
Tạ Diệc Minh nhíu mày, liếc anh một cái rồi quay đầu. Hắn không thích giao tiếp với Cố Viễn Châu, người này quá xảo quyệt.
Không ngờ Cố Viễn Châu lại làm như không thấy biểu tình của hắn, cứ thế đi tới ngồi xuống.
“Đội trưởng Tạ, đã lâu không gặp.”
Tạ Diệc Minh gật đầu: “ Chào.”
“Nghe nói đội cậu xuất hiện một tân binh rất có triển vọng? Cậu đang đợi cậu ta à?”
“Người của khu số 5.” Tạ Diệc Minh lạnh giọng đáp.
“Cậu nói gì thế?” Cố Viễn Châu khẽ cười, “Phải hỏi ý kiến của người ta nữa chứ…”
Tạ Diệc Minh không đáp lại. Không khí giữa hai người hơi căng thẳng.
Đúng lúc những người xung quanh bắt đầu lo lắng hai vị đại lão của hai khu vực có thể đánh nhau hay không, cửa lớn của chung cư mở ra.
Người bước vào không phải người của chưng cư 186. Gã vừa xuất hiện, cả khu vực chung lập tức lặng ngắt như tờ.
Đồng tử của gã không phải màu đen mà là màu lam u tối, phát sáng giống quỷ hỏa. Làn da tái nhợt chẳng giống người sống, mà giống thi thể đã chết từ lâu.
Nửa bên trái mặt gã đeo một chiếc mặt nạ xương trắng. Dưới ánh mắt màu lam, hình dáng ấy khiến người ta sợ đến lạnh sống lưng. Bên mặt phải thì tuấn mỹ, nhưng lại chẳng có chút hơi thở của người sống.
Thủ lĩnh Thần Hàng Phái—Cừu Thận.
Nhiều người thậm chí không xác định được gã là người hay quỷ.
Vừa nhìn thấy gã, cả Tạ Diệc Minh và Cố Viễn Châu đều quay đầu lại.
Sắc mặt Tạ Diệc Minh càng thêm lạnh, rõ ràng là dị năng giả hệ hỏa, vậy mà khí tức lạnh lẽo như đóng băng. Trên mặt Cố Viễn Châu vẫn mang nụ cười, nhưng ánh mắt đã lạnh xuống.
Quả thật là.... vật đáng ghét.
Cừu Thận đi tới, ngồi xuống sofa đối diện hai người.
“Khu Hoa Cương Nhị phó bản là anh nhúng tay?”
Tạ Diệc Minh chỉ liếc gã: “Người của Thần Hàng Phái mà dám vào thế giới của chúng ta, gặp một giết một.”
“Đáng tiếc, khu Hoa Cương Nhị là một nơi rất tuyệt.” Cừu Thận cười, tiếng cười chói tai, kỳ quái: “Các anh cần gì phải chật vật như vậy?”
Cố Viễn Châu cười đáp: “Đương nhiên chúng tôi không bằng cậu, kẻ có thể chủ động dẫn Linh dị vào, biến thế giới của mình thành địa ngục nhân gian.”
Cừu Thận chẳng bận tâm: “Xu hướng tất yếu thôi.”
“Vậy sao?” Cố Viễn Châu nhếch môi, giọng vẫn mang ý cười nhưng chứa đầy độc ý, “Không biết người trong lòng cậu, nếu biết thế giới mà cô ấy muốn bảo vệ bị cậu biến thành như vậy, sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Tôi nhớ lúc trước, người trong lòng cậu vì thế giới đó mà…”
RẦM — một tiếng nổ mạnh.
Bàn trà trước mặt họ nứt thành từng mảng.
Đồ vật trong chung cư đều có đặc tính đặc biệt, nếu không phải sức mạnh vượt mức bình thường, tuyệt đối không thể vỡ.
Tạ Diệc Minh và Cố Viễn Châu vẫn bất động, ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích. Chung cư cấm tư đấu, bọn họ muốn giết Cừu Thận, Cừu Thận cũng muốn giết họ.
Nhưng tại nơi này, họ chỉ có thể ngồi đối diện nhau, không đau không ngứa mà châm chọc đối phương.
Có điều, xét riêng khoản đấu miệng, Cừu Thận rõ ràng không đấu lại Cố Viễn Châu, liên tục bị anh dùng lời nói đâm vào chỗ đau.
Trong mắt Cừu Thận, ngọn lửa lam nhấp nháy vài cái: “Anh làm sao biết được?”
Cố Viễn Châu chỉ cười, không đáp.
Xung đột ngắn ngủi dần yên lại. Những người đã trốn xa bắt đầu tụ tập trở lại.
Giữa khu vực chung, một quả cầu ánh sáng lớn hiện ra.
Chủ Thần.
Chủ Thần xuất hiện có hai trường hợp: hoặc là người chơi mới gia nhập, hoặc là phó bản mới xuất hiện.
Quang cầu lớn vươn các xúc tua, liên kết với từng người ở đây. Không chỉ cư dân của chung cư 186 mà người chơi ở các chung cư khác cũng đồng thời online.
Họ nhìn thấy khu Hoa Cương Nhị, Linh dị xâm lấn, những hộ dân bị treo trên cửa sổ phòng trọ, người giao cơm sợ tới mức bỏ chạy…..
Cả tiệm cắt tóc Ngôi Sao kỳ quái, từng cảnh từng cảnh, như đoạn phim mở đầu trò chơi.
Ngay khi người chơi hăng hái, chuẩn bị tiến vào thăm dò tân phó bản, hình ảnh đột ngột tối lại.
Một khung cảnh báo bật lên:
[186 – Phó bản Hoa Cương Nhị thôn (Cấp Cao), tái nhập thất bại, bản đồ trò chơi đang bị xóa ——]
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro