Chương 16: Chung Cư Ác Mộng

Edit: Tru Tâm.

Chương 16: Hậu quả của việc từ chối vào Chung Cư.

Kênh trò chuyện thế giới của Ác Mộng bắt đầu hiện khung tin nhắn.

[Cuối cùng cũng có tân phó bản mới, sao lại tái nhập thất bại?]

[Lầu trên không nhìn thấy số phía trước à? Là 186, đây chính là phó bản cấp độ khó đấy!]

[Chậc, lại là Chung Cư 186! Trước nay bọn họ chưa bao giờ mở phó bản khó đến vậy? Quá đáng, ngay cả chúng ta khi vào phó bản thế giới cũng chỉ để lấy tài nguyên, vào rồi khó ra.]

[Ê, lầu trên, nếu cậu có bản lĩnh, thì tới Chung Cư 186 nói chuyện, có chuyện gì với tất cả những cuộc trò chuyện trực tuyến này vậy?]

[Tới thì tới, chờ đấy!]

[Tới đây. Nhân tiện, ai trong bức ảnh này vậy? Hình ảnh.jpg]

[Đệt, hôm nay Chung cư 186 xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Diệc Minh với Cố Viễn Châu sao lại đều xuất hiện ở khu vực chung? Còn có người kia là… Cừu Thận?]

[Chậc chậc chậc, nếu không phải trong chung cư, cấm đánh nhau, có lẽ lúc này Chung Cư 186 đã tang hoang rồi.]

Chung cư 186 là nơi nổi tiếng trong Trò chơi Ác Mộng, một chung cư có tới năm đại lão cấp chín. Không giống với các chung cư khác, nới một hai người là được coi là cực mạnh.

Tương tự, Chung Cư 186 không có bất kỳ phó bản nào có độ khó bắt đầu từ số 186. Đây là con số mở đầu. Mỗi khi Linh dị xâm lấn, nếu tái nhập thất bại, sẽ ngay lập tức kết thúc.

Trong khi đó, nhóm đã khơi mào lên cuộc thảo luận này đang chờ chuyện gì đó.

Hoặc nói đúng hơn, chỉ có Tạ Diệc Minh đang đợi.

Cố Viễn Châu muốn xem xem, khu 5 có nhân tài gì. Mặt khác, Cừu Thận lại muốn hủy diệt người mà Tạ Diệc Minh coi trọng, gã không muốn thấy một người chơi xuất chúng nào khác xuất hiện từ Chung Cư 186.

Nếu không thể xâm nhập vào thế giới 186, kế hoạch của gã sẽ vĩnh viễn không thể tiến triển.

Giao diện phó bản biến mất, lại một lần nữa sáng lên, giao diện nhân vật chỉ có người chơi trong Chung Cư 186 mới thấy.

Một hình bóng xuất hiện, sau đó là các điểm ảnh dần trở nên rõ ràng hơn.

Hình ảnh bắt đầu tải, từ đầu, đến mắt… tốc độ tải rất chậm.

Khi đôi mắt xuất hiện, Cố Viễn Châu đột nhiên đứng lên.

Mọi người trong Chung cư đều kết nối với Chủ Thần và không ai nhận ra hành động của anh ngoại trừ Cừu Thận, một người ngoài đang ngồi ở khu vực chung.

Khuôn mặt cứng đờ của anh không biểu lộ chút cảm xúc, chỉ có ánh sáng xanh lập loè trong mắt mới có chút dao động.

Cố Viễn Châu bị làm sao vậy?

Xem ra, người chơi mới này có chút thú vị.

Cừu Thận liếm liếm môi, tự hỏi làm thế nào để nụ cười buồn nôn của Cố Viễn Châu biến mất. Có lẽ hủy hoại người mà anh coi trọng là một ý kiến hay.

Cảm xúc của Cố Viễn Châu dao động, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh nhìn đôi mắt quen thuộc kia, tim đập thình thịch.

Anh muốn tiếp tục, muốn xem.... Ngay cả khi đó không phải người kia, anh chỉ muốn nhìn thấy.....

Tuy nhiên, hình ảnh đó bị đóng băng, không còn dữ liệu nào xuất hiện nữa.

Một lúc sau, khung cảnh báo đỏ xuất hiện.

“Tải dữ liệu người chơi thất bại.”

Người chơi… tải dữ liệu thất bại?

Cảnh tượng này chưa ai từng thấy, rốt cuộc có ý gì?

Sau khi tải thất bại, bỗng dưng xuất hiện một dấu chấm hỏi, cho biết lời giải thích chi tiết.

Click mở ra, xuất hiện nguyên nhân tải thất bại: Người chơi từ chối ký thoả thuận, nguyên nhân là sợ quỷ?

Đây là người chơi đầu tiên trong chưng cư 186 từ chối ký thoả thuận. Sau khi trải qua sự bất lực, tuyệt vọng tột cùng của người thường trong một cuộc Linh dị xâm lấn, làm sao lại có người từ chối thứ có thể bảo vệ bản thân.

Tuy nhiên, kết quả đã định, Chủ Thần sẽ xóa ký ức, tước bỏ các kỹ năng và thiên phú của người chơi.

Tạ Diệc Minh mở to mắt, thấy Cừu Thận đã rời đi.

Cừu Thận đến gây rắc rối là điều đã được dự đoán trước.

Khu Hoa Cương Nhị có Thần Hàng Phái, chắc chắn Cừu Thận phái người đẩy nhanh quá trình hình thành phó bản. Hiện giờ Linh dị xâm lấn ở khu Hoa Cương Nhị được giải quyết, phó bản tái nhập thất bại, Cừu Thận “ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo”, chắc chắn không cam lòng.

Nhưng sao gã lại đột nhiên rời đi?

Một chiếc bật lửa bạc bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn, mở nắp rồi đóng lại, lặp đi lặp lại.

Tạ Diệc Minh sẽ vô thức làm vậy khi lo lắng. Nhưng lần này, bật lửa trong tay hắn không còn thuần bạc nữa, nó xuất hiện những đường chỉ đen quấn quanh các hoạ tiết trên đó.

Nhìn kỹ hơn, những đường chỉ đen còn hơi xoắn lại.

Sau khi rời khỏi khu Hoa Cương Nhị, Tạ Diệc Minh đã phát hiện sự thay đổi này, bà tỷ lệ đồng hoá của hắn đã giảm xuống còn 80% sau khi tiến vào Chung Cư.

Hắn chưa từng đổi đạo cụ hồi phục nào, điều này chứng tỏ, tại thời điểm ở khu Hoa Cương Nhị, đã có người dùng kỹ năng phục hồi để giúp hắn.

Linh dị có thể tạm thời áp chế Linh dị đang bạo loạn, nhưng sau đó sẽ phản kích, cực kỳ đau đớn.

Thiên phú kỹ năng phục hồi không đơn giản, dị năng hệ chữa trị rất hiếm thấy.

Vì vậy Tạ Diệc Minh không thể chờ được nữa, xuất hiện ở khu vực chung, chuẩn bị đưa đối phương vào đội mình.

Đáng tiếc…..

“Đội trưởng Tạ, cậu có thể chia sẻ chút thông tin về người mới được không?” Cố Viễn Châu bỗng mở miệng.

Tạ Diệc Minh liếc anh: “Không liên quan đến cậu.”

Cố Viễn Châu vẫn nài nỉ: “Tôi có ngọn nến mà cậu muốn, có thể trao đổi.”

Anh càng nói, Tạ Diệc Minh càng cảnh giác: “Cậu ấy đã từ chối ký hợp đồng, tôi có trách nhiệm bảo mật.”

Cố Viễn Châu híp mắt, cười: “Đội trưởng Tạ, thái độ cậu như đang che chở người rất quan trọng vậy. Có chút thú vị.”

Tạ Diệc Minh đứng dậy, không định nán lại thêm. Hắn ghét nói chuyện, và đặc biệt ghét tính cách của Cố Viễn Châu.

---

Cảnh báo! Cảnh báo!

Tiết Nghiên Chu vẻ mặt bình tĩnh, nhìn khung cảnh báo điên cuồng nhảy lên.

[Người chơi không chấp nhận thoả thuận, trực tiếp rời trò chơi, xóa bỏ ký ức, kỹ năng, đạo cụ liên quan, xóa bỏ kỹ năng sau đây…..]

Danh sách liệt kê gồm ẩn thân và áo choàng bóng ma. Xem ra kỹ năng bẩm sinh sẽ không bị xóa.

Còn búp bê gỗ thì sao?

Tiết Nghiên Chu lấy con búp bê gỗ đeo trên cổ ra và nhìn nó một lúc.

Có lẽ vì khế ước vẫn tồn tại, cậu mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của búp bê gỗ, hình như… không cam lòng?

Cậu nhẹ nhàng cọ ngón tay lên đầu búp bê gỗ, có chút lưu luyến: “Nói thật, chúng ta cũng coi là đồng cam cộng khổ. Nếu không có mi ở khu Hoa Cương Nhị, tao chắc cũng sống sót thoát khỏi đấy.”

Tiết Nghiên Chu cười gian tà: “Tao càng muốn thử xem, có thể xoá mi đi không, bảo bối.”

Nói xong, cậu không chút do dự, xác nhận xóa.

---

Tiết Nghiên Chu mở to mắt, có chút mờ mịt.

Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, và những gì cậu nhìn thấy lúc này chỉ là một màu trắng xoá, cậu đang ở trong bệnh viện.

Cậu chớp mắt, lờ mờ nhớ lại trước khi ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì.

Đúng rồi, cậu đi giao đồ ăn đến khu Hoa Cương Nhị thì gặp phải  Linh dị xâm lấn.

Sau đó, cậu ra ngoài thế nào nhỉ? À, là được nhân viên trung tâm cứu hộ đưa ra.

Còn sau đó thì sao?

Tiết Nghiên Chu không nhớ rõ. Cậu không biết có phải do cơ chế tự bảo vệ của não khi gặp cú sốc lớn hay điều gì khác, nhưng cậu không thể nhớ rõ chi tiết.

Cậu đứng dậy, phát hiện đây là phòng bệnh một người, loại phòng có phòng khách, toilet riêng.

A, cậu không có tiền để thuê phòng bệnh sang trọng như vậy.

“Cậu tỉnh rồi!”

Có người đẩy cửa tiến vào. Tiết Nghiên Chu sửng sốt, nhìn người nọ mặc bộ đồng phục màu đen, mới nhận ra đây là nhân viên trung tâm cứu hộ.

Tên là Tiểu Phi?

“Xin chào.”

“A, cậu tỉnh rồi. Lần này cậu giám định thế nào?”

Tiết Nghiên Chu hơi khó hiểu: “Giám định cái gì? Tôi….. không phải là được các anh cứu sao?”

Tiểu Phi ngơ ngác: “Cậu không biết? Chuyện..... Chung cư ấy?”

“Chung cư gì? Không phải khu Hoa Cương Nhị sao? Là khu dân cư phải không?”

Đúng lúc Tiểu Phi đang ngơ ngác thì điện thoại reo lên.

“Alo, đội trưởng Tạ.”

Nghe điện thoại xong, biểu cảm Tiểu Phi càng kinh ngạc, nhìn Tiết Nghiên Chu như đang nhìn quái vật.

Cuộc gọi kết thúc.

Tiểu Phi trầm mặc một lát, hỏi: “Cậu có không khỏe ở đâu không?”

“Không có.”

“Ừm, tốt, tôi còn có việc phải về báo cáo. Tiền viện phí đã được thanh toán. Nhân tiện, cho tôi số thẻ ngân hàng của cậu. Vài ngày nữa sẽ có một khoản tiền được gửi vào thẻ của cậu, coi như phần thưởng của việc hỗ trợ xử lý Linh dị.”

Tiết Nghiên Chu nhìn Tiểu Phi rời đi, rồi quay người vào toilet.

Dòng nước lạnh lẽo chảy dài trên mặt, cậu nhìn mình trong gương.

Một lát sau, cậu mỉm cười, một nụ cười rất đẹp, nhưng có chút.... kỳ quái.

“Tiếc thật, vẫn không thể thoát khỏi mi.”

Cậu giơ tay lên, từ cổ tay áo rút ra một sợi dây thừng màu đen.

Một con búp bê gỗ nhỏ treo lủng lẳng ở đầu dây.

“Hừ, chẳng khác gì kẹo mạch nha.”

Ký ức cậu không bị xoá, chỉ là đầu óc hơi hỗn loạn một chút. Nhìn thấy Tiểu Phi, tất cả ký ức về chung cư, ác mộng trò chơi đều trở nên rõ ràng.

---

Đại học New South Wales.

“Này, Tiểu Chu, đi ăn cơm thôi.” Từ Thành - bạn cùng phòng, vỗ vai Tiết Nghiên Chu.

Từ Thành là người phương Bắc, hơi cẩu thả, nhưng sống rất hoà đồng.

Tiết Nghiên Chu liếc cậu ta: “Hôm nay không đi với bạn gái à?”

“Cô ấy đi chụp ảnh với câu lạc bộ rồi, không có thời gian cho tôi.” Từ Thành trông có vẻ buồn bã: “Tôi muốn đi cùng cô ấy, nhưng  cô ấy nói kỹ nang chụp ảnh của tôi rất kém, và từ chối tôi rồi.”

Tiết Nghiên Chu cười: “Không đến nỗi tệ, tôi thấy vẫn còn ổn.”

Hai người cùng nhau đi ra ngoài.

“Ừm, ảnh tôi chụp rõ nét lắm, mắt là mắt thật, mũi mũi thật, tiếc là cô ấy không thích. Mấy tấm ảnh cô ấy gửi, tôi gần như không nhận ra. À mà, lát nữa tôi sẽ mời cậu ăn tối.”

Tiết Nghiên Chu biết đối phương có ý tốt, muốn mời cậu ăn tối, dù sao cả ký túc xá cũng biết chuyện gần đây của cậu, kinh tế eo hẹp.

“Không cần đâu, hai ngày trước tôi đi giao hàng, đủ dùng rồi. Đúng rồi, tôi còn nạp tiền điện nữa.”

Mắt Từ Thành sáng lên: “Này, giao hàng kiếm được nhiều không? Cuối tuần này, tôi cũng đi đăng ký làm shipper, cậu trở tôi đi được không?”

“Được thôi, nhưng tôi không khuyến khích cậu đi cùng tôi.”

Tiết Nghiên Chu lo lắng thể chất của mình, chiêu quỷ nghe có vẻ không may mắn. Một mình trong tình huống có Linh dị cũng không sao, nhưng có thêm bạn cùng phòng thì không ổn chút nào.

“Không sao, too không để ý đâu…”

Từ Thành ngừng nói, ngoài cửa có người đang đợi họ.

“Oa, đây không phải lớp trưởng bận rộn sao?”

Lớp trưởng và phòng họ từng có xích mích, đơn giản là do học bổng của Tiết Nghiên Chu là do họ cướp.

Lớp trưởng đeo gọng kính đen, vẻ ngoài  lịch sự, bị châm chọc cũng không nói gì, chỉ nhìn Tiết Nghiên Chu:

“Tiết Nghiên Chu, thầy hiệu trưởng muốn gặp cậu.”

Từ Thành hỏi: “Làm gì? Bây giờ Lương Sơ Húc lại muốn gì?”

“Được rồi, cậu đi ăn cơm trước, tôi đi một chuyến.”

Từ Thành: “Không được, đi thôi, tôi đi cùng cậu.”

Hai người tới văn phòng hiệu trưởng, tuy chưa vào phòng, nhưng Tiết Nghiên Chu đoán ngay vì sao hiệu trưởng gọi mình đến đây.

Cửa khép hờ, từ góc độ này, có thể nhìn thấy người ngồi trên sofa.

Đó là Tạ Diệc Minh?!

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro