04

Không thể ngờ được người đứng ở sân vận động chờ tôi sau khi tan học lại là Jaehyuk.

Lúc đó tôi còn đang mải ngẩn ngơ trên trời dưới biển, cậu ấy đã không biết từ đâu phi đến kéo tay tôi lôi đi. Tôi giật mình muốn giằng ra, vậy nhưng cậu ấy nắm quá chặt, nhất định không chịu để cho tôi thoát.

"Cậu làm gì ở đây?" Tôi bực bội hỏi, rõ ràng là khi nãy đã thấy cậu ấy đi về phía nhà xe rồi, sao đột nhiên lại đứng đây mặt nặng mày nhẹ với tôi như thế này.

"Thế cậu làm gì ở đây?" Cậu ấy vặn ngược lại tôi, trong ngữ điệu còn nghe ra chút gì đó khiêu khích.

Câu hỏi của cậu ấy ngay lập tức khiến cho tôi chột dạ, tôi liếm môi cười trừ, "Tớ... tớ đi cổ vũ bóng đá."

"Cậu chưa từng cổ vũ một trận nào mà tớ không tham gia."

Cậu ấy nói như vậy, tôi còn biết trả lời thế nào nữa, chẳng nhẽ lại bảo vì lúc ấy tôi vẫn chưa thích Yoshinori? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không ổn, tôi quyết định ngậm chặt miệng lại không hó hé một lời.

"Cậu muốn xem bóng đá chứ gì, tớ xem cùng cậu." Không để cho tôi kịp phản ứng, Jaehyuk ngay lập tức kéo tay tôi lên khán đài tìm chỗ ngồi. Thật chẳng thể hiểu nổi con người này suy nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Sân bóng càng lúc càng đông, khoảnh khắc Yoshinori nhìn thấy Jaehyuk ngồi bên cạnh tôi, dường như nụ cười của anh ấy có hơi cứng lại, thế nhưng vẫn tiến về phía tôi lịch thiệp nói, "Sahi cầm áo giúp anh được không?"

Tôi giơ tay muốn đón lấy, Jaehyuk đã nhanh nhảu gạt phăng chiếc áo rơi xuống đất, đứng bật dậy mặt đối mặt với Yoshinori rồi khinh miệt nói, "Dựa vào đâu bắt cậu ấy cầm? Anh hết người rồi chắc?"

Mọi người xung quanh "ồ" lên kinh ngạc, còn có cả tiếng huýt sáo khiêu khích. Khuôn mặt Yoshinori vẫn bình thản không một chút phản ứng, nơi đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ, kiên định nhìn thẳng vào Jaehyuk.

"Từ trước đến giờ cậu ấy chỉ giữ áo cho duy nhất mình tôi."

Jaehyuk vừa dứt lời, tôi liền thấy Yoshinori thu lại tầm mắt, anh chầm chậm cúi người xuống nhặt áo, lại lịch sự hỏi tôi thêm một lần, "Em cầm giúp anh được không?"

"Được ạ." Tôi gật đầu chắc nịch. Có được sự chấp thuận của tôi, Jaehyuk chắc chắn sẽ không dám làm càn nữa.

Yoshinori mỉm cười dịu dàng, còn xoa đầu tôi một cái rồi mới chạy xuống sân.

Thời điểm bàn thắng được ghi, cả khán đài mừng rỡ đứng bật dậy hò hét, Jaehyuk cũng nắm lấy tay tôi kéo dậy, sau đó, giữa những âm thanh ăn mừng ồn ã mà hân hoan, tôi nghe thấy cậu ấy nói lớn, "Hi-kun tớ thích cậu!"

"Hả?" Tôi còn nghĩ mình nghe nhầm, ngẩn người ra nhìn cậu ấy. Jaehyuk chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, trái ngược với sự xa cách dành cho tôi cách đây mấy tiếng trước, lúc này trông cậu ấy hiền dịu mà ấm áp, như thể là hoàng hôn ánh chiều.

Những lời bày tỏ đường mật như thế từ cậu ấy trước kia tôi đã nghe rất nhiều, lúc đó chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, chỉ đơn thuần nói yêu là yêu nói ghét là ghét. Vậy nhưng bây giờ tôi đã biết thế nào là rung động, đã biết thế nào là cảm nắng một người, cậu ấy nói những lời như thế thật sự không khỏi khiến tôi cảm thấy hoang mang.

"Cậu nói thế là sao?" Lúc bầu không khí đã dịu đi, tôi ngồi xuống chất vấn cậu ấy. Jaehyuk không trả lời câu hỏi của tôi, ánh mắt phức tạp nhìn xuống Yoshinori đang rê bóng dưới sân, khẽ nói, "Cậu thích kiểu người như vậy à?"

"Tớ..." Trong lòng tôi đắn đo suy nghĩ, sợ nói ra sự thật sẽ khiến cho cậu ấy đau lòng.

"Trông cũng đẹp trai đấy, nhưng tớ vẫn nhỉnh hơn mà?"

"..." Đến nước này rồi mà vẫn còn ảo tưởng.

Tôi không thể nào tập trung theo dõi trận đấu được nữa. Trong đầu tôi là vô vàn viễn cảnh sau này sẽ phải đối mặt với Jaehyuk như thế nào nếu cậu ấy thật sự thích tôi theo cái cách mà tôi thích Yoshinori. Tôi lo sợ tình bạn mười bảy năm của chúng tôi sẽ đổ vỡ, càng lo sợ sẽ làm cậu ấy cảm thấy bị tổn thương. Tôi cứ ngồi ngẩn ra như thế mà suy nghĩ, thậm chí ngay cả đội chiến thắng chung cuộc là ai, tôi cũng chẳng biết nữa.

Yoshinori tìm đến tôi để lấy lại áo. Anh rủ tôi đi uống nước, tôi hết nhìn vào ánh mắt mong chờ của anh lại do dự nhìn sang Jaehyuk đang nghiêm mặt đứng ở bên cạnh, khó khăn thốt ra một lời từ chối dù trong lòng thực sự rất muốn đi. Yoshinori dường như có hơi khựng lại, rất nhanh liền tạm biệt chúng tôi rồi xoay người bước về hướng khác.

Chỉ còn lại tôi với Jaehyuk, như thường lệ cậu ấy lại kéo tay tôi đi ra bãi đỗ xe, sau đó cùng nhau trở về nhà.

"Jaehyuk." Tôi túm lấy vạt áo cậu ấy dò hỏi, "Cậu thích tớ thật sao?"

Cậu ấy ngay lập tức tấp xe vào lề đường rồi dừng lại, gạt chân chống sau đó bước xuống đứng đối diện với tôi, thái độ vô cùng nghiêm túc.

"Có phải cậu giận tớ... Vì tớ thích Yoshinori đúng không?" Tôi lại tiếp tục truy hỏi, nhất định không thể để vuột mất cơ hội này.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, đôi mắt to tròn sáng trong của cậu ấy trở nên long lanh ngập nước, tôi hốt hoảng nghĩ cậu ấy sắp khóc đến nơi, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng dỗ dành đã thấy Jaehyuk "phụt" một tiếng, bắn cả nước bọt lên mặt tôi.

"Hahaha...! Cậu thật sự tin sao!" Cậu ấy ôm bụng cười như nắc nẻ, cười lớn đến mức mọi người đi qua đều phải tò mò ngoái lại nhìn. Tôi cứ đứng đực ra như trời trồng, hoàn toàn chưa thể định thần được đây là loại tình huống gì, cho nên cũng nhất thời không biết phải đối mặt ra sao.

"Hahaha Hi-kun cậu cũng thật vui tính quá rồi! Còn thật sự nghĩ là tớ thích cậu!" Jaehyuk vừa quệt nước mắt vừa nói, sau đó chùi chùi lên áo đồng phục của tôi, "Không mau tự xem lại chính mình đi! Một người hoàn hảo như tớ làm sao có thể đem lòng thích một con robot nhạt nhẽo như cậu chứ!"

"Yoon Jaehyuk!!" Tôi thẹn quá hóa giận, lập tức nhảy bổ xuống muốn đánh cậu ấy khiến cho chiếc xe đạp đổ lăn lóc. Jaehyuk vừa ôm đầu chạy vừa luôn miệng đòi quay về mách mẹ tôi, còn nói tôi chẳng khác nào một con mèo hung dữ.

Trong những ngày tháng hồn nhiên mà sâu sắc nhất của tuổi trẻ, chúng tôi cứ như vậy mà đuổi bắt nhau náo loạn cả một góc bên vệ đường, hương tử đằng cuối mùa len lỏi trong không khí, khẽ chạm vào cánh mũi dìu dịu ngọt thơm.

Cuối cùng cả hai đều vì mệt rũ rượi mà thở hồng hộc, Jaehyuk cũng chẳng còn đủ sức để đạp xe chở hai người nữa, cho nên chúng tôi chỉ có thể cùng nhau dắt xe về nhà.

"Tại sao hôm qua lại không chịu nói chuyện với tớ? Sáng nay cũng không qua chở tớ đi học." Tôi nhìn cậu ấy chầm chậm đi phía trước, chiếc áo khoác đồng phục được cậu ấy buộc lại quanh thắt lưng, sau đó ấm ức nói, dù sao đột nhiên bị một người vốn dĩ luôn thân thiết nay lại trở nên lạnh nhạt cũng có cảm giác mất mát trong lòng.

Thanh âm của Jaehyuk vang lên mềm mại nhẹ nhàng, "Tớ giận vì trong lòng cậu bây giờ, tớ đã không còn là người quan trọng nhất nữa."

Rõ ràng là cậu ấy giận tôi, vậy mà vẫn nói với tôi bằng một ngữ điệu dịu dàng như vậy.

"Nhưng nếu cậu cảm thấy anh ta thực sự tốt thì cứ việc thích. Tớ cũng chẳng có ý kiến gì." Jaehyuk lại đều đều nói tiếp, "Miễn cậu thấy vui là được."

"Ờ." Tôi chạy đến khoác lấy vai cậu ấy, "Vậy giờ không giận nữa phải không?"

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu ấy gật đầu xuống, tảng đá đè nặng trong lòng tôi bấy lâu cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ. Tôi cứ luôn trăn trở và cảm thấy có lỗi với Jaehyuk, nhưng hiện tại có được sự cho phép của cậu ấy, tôi đã có thể đường hoàng đem lòng đi thích một người khác rồi.

Thời điểm về đến nhà, tôi vừa mới xoay lưng bước đi được hai bước, lại nghe thấy giọng nói của cậu ấy vang lên phía sau, "Mà cậu cũng phải xem lại thế nào... Tớ không nghĩ là Yoshinori sẽ thích một con robot vừa nhạt nhẽo lại vừa đanh đá như cậu đâu."

"Yoon Jaehyuk! Tớ nhất định phải đánh cậu!!" Tôi phẫn nộ muốn sút cậu ấy một nhát, cậu ấy đã vội trèo lên xe đạp rồi phóng đi mất, chỉ còn lại tiếng cười từ xa vọng tới, giòn giã và sảng khoái như dòng nước mát lạnh chảy ngày hè.

Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong kí ức của tôi về buổi tối ngày hôm đó, chính là bầu trời Yongin trong vắt ánh sao, màu áo đồng phục trắng của cậu ấy trên con xe đạp từng chút mờ dần sau bóng tối, vững chãi mà hiên ngang vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro