Chương 10: Trầm Dạ


Y lặng lẽ rời khỏi thư phòng. Dưới mái hiên, một tiểu thái giám vội vàng cúi đầu hành lễ, bẩm báo Quan gia đã triệu kiến y vào chính điện.

Gió vẫn thổi qua hành lang dài, cuốn theo một chiếc lá phong đỏ lẻ loi xoay vòng giữa khoảng trời bao la.

_______________

Trần Quang Khải rời khỏi chính điện khi trời đã tối. Cuộc trò chuyện với Quan gia kéo dài hơn dự tính, nhưng cuối cùng vẫn chẳng đi đến đâu.

Y bước chậm rãi qua dãy hành lang dài, tiếng giày khẽ khàng trên nền đá lạnh. Đêm nay không có trăng, chỉ có những ánh đèn lồng leo lét treo dọc lối đi, ánh sáng vàng vọt hắt xuống, kéo dài bóng người trên nền đất.

Trên đường về cung, y thấy một bóng người nhỏ bé đứng bên hành lang. Một cung nữ vận áo xanh nhạt, hai tay ôm khay trà còn bốc khói, ánh mắt lấm lét khi thấy y:" Chờ chút"

Quang Khải đưa mắt nhìn khay trà. Hương trà sen dịu nhẹ bay trong gió.

"Giờ này còn mang trà đi đâu?"

Nô tì hơi ngập ngừng, nhưng vẫn cúi đầu đáp: "Là trà cho Công chúa. Người vẫn chưa ngủ."

"chưa ngủ ,vị công chúa nào lại thức đến giờ này?".Y nghĩ thầm nhưng rồi cũng chẳng mấy bận tâm

Đầu y vô thức lại nhắc lại cái tên ấy-Hạ....Dương, nhưng giọng điệu đã có phần khác lạ. Nhìn nô tì vẫn quỳ dưới đất, y phất tay áo, giọng trầm xuống:

"Được rồi! Ngươi mang trà vào đi."

Nàng ta cúi đầu, ôm khay trà bước nhanh về phía trước, dáng vẻ như đang muốn tránh đi thật nhanh khỏi y. Quang Khải khẽ cười nhạt : "lạnh thật"

Khi bước qua một góc ngoặt, y dừng lại. Gió đêm thổi qua dãy hành lang trống, cuốn theo tiếng lá khô lạo xạo dưới chân. Xa xa, trong một cung lặng lẽ giữa đêm tối, ánh đèn vẫn chưa tắt.

Vĩnh Hoa Cung.

Trần Quang Khải đứng đó một lúc, ánh mắt không rõ đang nghĩ gì.

Một lúc sau, y chỉ khẽ cười nhạt, rồi quay người bước đi.

Bóng áo bào đen khuất dần trong màn đêm, chỉ còn lại hơi lạnh len lỏi giữa những dãy cung điện rộng lớn.

_______________

Nữ nô tì bước nhẹ qua hành lang dài, giữ chặt khay trà bằng cả hai tay. Gió đêm lạnh buốt lùa qua mái hiên, làm mấy chiếc đèn lồng đung đưa khe khẽ, hắt bóng mờ lên nền gạch đỏ. Không có tuyết rơi, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi qua từng lớp áo, phả vào da thịt như muốn thấm tận xương.

Đứng trước bậc cửa, khẽ gõ ba tiếng, giọng nhẹ như sương sớm:

"Bẩm Công chúa, trà đã được hãm xong."

-Thanh Vân , vất vả cho ngươi giờ này ta lại muốn một chút trà sen.Nàng nhìn nữ nô tì cười nhẹ

Phụng Dương vẫn ngồi yên bên chiếc bàn nhỏ đặt chính giữa phòng,nói xong nàng vẫn chưa vội uống ngay mà mắt dừng trên một quyển sách nhưng tâm trí lại lơ lửng nơi nào. Ánh nến bập bùng soi lên gương mặt nàng, làm nổi bật đôi mày thanh tú cùng ánh mắt sâu lắng, như một dòng nước lặng không thấy đáy.

Thanh Vân đặt khay trà xuống bàn, lén liếc nhìn chủ nhân của mình. Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều nhận ra Công chúa đã thay đổi. Bớt lời, bớt cười, cả ngày chìm trong suy nghĩ mà chẳng ai dám hỏi.

Cắn nhẹ môi, thấp giọng thưa:

"Bẩm Công chúa... nô tỳ vừa trông thấy Chiêu Minh Đại Vương rời khỏi cung Quan Triều."

Bàn tay Phụng Dương thoáng khựng lại.

Gió từ ngoài cửa sổ ùa vào, làm tàn nến lung lay, bóng nàng chập chờn trên vách gỗ.

Trần Quang Khải...

Cái tên ấy lướt qua trong tâm trí, kéo theo những mảnh ký ức xa xôi.

Mấy ngày qua, nàng đã nghe không ít chuyện về y. Về hôn sự, về sự sủng ái của phụ hoàng dành cho y.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Điều nàng bận lòng là ánh mắt y ngày hôm ấy—một cái nhìn lướt qua nhưng xa cách đến lạ lùng.

Ngày nhỏ, y từng đặt cho nàng một cái tên.

Hạ Dương.

Cái tên ấy, mỗi khi vang lên đều mang theo nụ cười dịu dàng, mang theo những buổi chiều tà, mang theo cả tiếng bước chân vô tư trên hành lang dài của cung Chiêu Minh.

Bây giờ... tất cả chỉ còn là hồi ức.

Chỉ là nàng vẫn nhớ.

Còn y thì... có lẽ đã quên rồi.

Phụng Dương chậm rãi khép sách lại, ngón tay nhẹ chạm vào vành chén trà ấm.

Trà sen, nước trong vắt, mùi hương thoang thoảng.

Nàng đưa chén lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng lan trên đầu lưỡi, nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại chút hậu ngọt dịu dàng.

Giống như một lời hứa chưa kịp nói ra.

Nàng đặt chén xuống, giọng nhẹ bẫng:

" Vân, sáng mai ngươi sai người đến Vĩnh Quang phủ, mang chút dược liệu ta đã dặn về đây."

Thanh Vân thoáng sững lại, nhưng vẫn kính cẩn đáp:

"Nô tỳ tuân lệnh."

Nàng không hỏi dược liệu ấy dành cho ai, cũng không dám hỏi lý do.

Chỉ là, trong lòng mơ hồ hiểu được điều gì đó.

Cửa cung vừa khép lại, Phụng Dương rời khỏi phòng, bước chậm ra hiên.

Ngoài trời, sương đọng thành từng giọt trong vườn mai, lấp lánh dưới ánh đèn lồng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy cánh hoa run rẩy, nhưng vẫn bướng bỉnh bám lấy cành.

Giống như một thứ tình cảm nào đó.

Không nở rộ, cũng chẳng chịu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro