chương 18 : chuẩn bị - Nguyệt Nghi đang ghen
Châu Nguyệt Phủ
Lý Anh vẫn còn đang tức giận vì hôm qua bị mất mặt trước đám đông thật làm xấu hổ nhưng cũng có phần ghét Nguyệt Nghi . Rốt cuộc vì sao mà mọi người đều khen nhợi Nguyệt Nghi múa còn cả Vệ Tuấn nữa , nàng có gì mà hơn Lý Anh . Tuyết Nhiên trông tỷ tỷ mình đang buồn bã nhưng chẳng có cách gì để giúp cách cách bây giờ vì thật sự Nguyệt Nghi mua đúng là sinh động , tao nhã , sáng tạo nhưng những điều này không thể muốn nếu không chỉ khiến Lý Anh càng chán ghét và không còn cứu vãn . Khôbg biết đến bao giờ mà Lý Anh có thể thức tỉnh con người thật của nàng ấy và làm hòa với Nhật Mỹ và Nguyệt Nghi như ngày xưa .
"Tuyết Nhiên , tỷ hỏi muội là điệu múa của tỷ với Nguyệt Nghi , ai đẹp hơn ? " giọng nói ấm hơn ban nãy nhưng câu hỏi này đúng là khó trả lời , nếu không nói thì nói dối lòng nhưng nếu nói thì chỉ thêm dầu vào lửa , thế nào mới làn vẹn toàn hai bên đây . Nguyệt Nghi đúng là rất giỏi nhưng Tuyết Nhiên không thể nói ra sự thật đau lòng này nếu không sẽ khiến cho cách cách ngã bệnh mất .
Nhìn thấy Tuyết Nhiên khó nói như vậy , Lý Anh cũng không muốn làm khó và nàng ấy cũng đã biết câu trả lời rồi chính là Nguyệt Nghi giỏi hơn nàng ấy nhưng sao Lý Anh vẫn chưa tâm phục khẩu phục nàng .
"Thôi , ngươi lui đi " Tuyết Nhiên biết Lý Anh đang có tâm sự vì trong ánh mắt đang mất đi sự kiêu hãnh của một tiểu thư , công chúa mà là thế bằng sự dìu dàng của một người dân bình thường . Tuyết Nhiên dù trên danh nghĩa là chị em song sinh nhưng thực tế thì hai người đều sống một mình rất cô độc , Tuyết Nhiên được đi du học Canada sáu năm nên trong những năm đó chưa bao giờ liên lạc hay về thăm Lý Anh nên Tuyết Nhiên không có tư cách để quyết định và xen vào chuyện này .
Lý Anh cứ mãi đi đến rồi đi lui nhưng chưa chưa nghĩ ra cách , bỗng nhớ đến ngày mai lễ sinh thần cho ngũ hoàng tử , đúng là cơ hội cuối cùng để Lý Anh trả thù Nguyệt Nghi .
Hoàng Bách Phủ
Vệ Tuấn trở về Phủ thì hắn liền muốn gặp Nghuyệt Nghi ngay nhưng nô tỳ nói rằng nàng đang ở trong phòng và không cho ai vào . Hắn bỗng cảm thấy kỳ lạ , tại sao hôm nay nàng lại lạnh lùng như thế , là Lý Anh cách cách đã nói gì với nàng . Bỗng một nô tỳ đến và trên tay còn cầm một chiếc khay có chén cháo mà nàng sáng nay . Hắn thật vô ý không ăn chén cháo đó , chắc nàng giận hắn mất rồi .
"Nghi nhi mau mở cửa cho ta " Vệ Tuấn bị khó xử mà sao để có thể nói lời xin lỗi với nàng đây , hắn trước đến giờ chưa bao giờ phải xin lỗi ai đó nhất là nữ nhi .
Nguyệt Nghi đang ở trong phòng và chải tóc . Nghe tiếng của Vệ Tuấn bên ngoài càng làm nàng tức giận thêm , hắn có biết chén cháo đó nàng đang làm rất vất vả không , nàng là một tiểu thư dang giá nên từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng xuống bếp dù một lần mà sáng nay nàng ngoại lệ xuống bếp làm cháo cho hắn vậy mà hắn không cảm ơn thì thôi đi vậy mà không ăn chén cháo của nàng . Vậy từ nay nàng sẽ không bao giờ nấu ăn cho hắn nữa , người hoàng tộc đúng khó tính .
"Sao ngươi lại về sớm thế , không phải bây giờ ngươi nên ở Châu Nguyệt phủ sao còn về đây là gì " nàng vẫn không chịu mở cửa , vẫn ở bên trong chải tóc rồi nằm xuống giường rồi nhắm mắt giả ngủ , nếu không nàng chắc chắn sẽ đánh cho hắn vài đòn judo hay karate , bàn tay của nàng đã cuộn lại thành nắm đấm từ lúc nào .
"Ta xin lỗi vì đã không ăn chén cháo của nàng Nghi nhi " Nguyệt Nghi mở mắt ra , ngạc nhiên thật , sao hắn lại xưng hô như thế . Nếu có người khác đi qua chắc chắn tưởng hắn đang gọi thê tử mất nhưng nàng vẫn không chịu mở cửa cho hắn vào , loại người phong lưu và đào hoa như hắn thì không xưng đáng được bước vào phòng nàng .
"Ngươi là tứ hoàng tử sao có thể ăn loại thức ăn bình thường đó được , nếu muốn ăn ngon thì đến Châu Nguyệt Phủ chứ không phải nơi đây !" Rồi đèn trong phòng cũng vụn tắt . Nàng không muốn đấu khẩu với Vệ Tuấn nữa nếu không nàng không thể nhịn được cơn giận dữ này . Vệ Tuấn
Không thể làm nguội giận của Nguyệt Nghi rồi nên chỉ đành ngủ riêng hôm nay .
Nguyệt Nghi đang định chìm sâu vào giấc ngủ thì một mũi tên bay thẳng vào đầu giường của nàng , may là nàng đã tránh được nếu không thì " thảm " mũi tên đó còn một tờ giấy như một mật thư của ai ấy gửi cho nàng . Bức thư viết chỉ vài dòng ngắn nhưng đầy khiêu khích .
Nội dung là :
Vào ngày sinh thần ngày mai , sẽ diễn ra một cuộc thi " ngâm thơ ". Nếu ta thắng thì ngươi phải rời xa Vệ Tuấn ngay và mãi mãi còn nếu ngươi thắng thì có thể làm điều tương tự với ta .
Lý anh cách cách
Lý anh muốn thách nàng hay sao mà cứ làm khó dễ với nàng . Nàng còn định là nhân cơ hội này lấy mảng vỡ kì bảo vậy mà chính bức thư này đã phá vỡ kế hoạch lâu nay của nàng . Bỗng trên chiếc gương đồng nổi là hình ảnh của bà thổ địa . Vừa nhìn thấy bà , nàng ngạc nhiên nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh .
"Kính chào bà thổ địa " giọng nói nhỏ nhẹ và một chút ngọt ngào như kẹo đường . Bà thổ địa vì muốn Nguyệt Nghi sớm nhanh hoàn thành nhiêm vụ vì hai lý do , thứ nhất là ở đây lâu thì nàng sẽ sớm giải phóng sức mạnh tiềm ẩn nhanh hơn nó sẽ rất nguy hiểm và thứ hai bà biết là Vệ Tuấn đang thầm yêu Nguyệt Nghi nên tốt nhất đưa nàng rời khỏi vòng xoáy này trước khi quá trễ . Mọi việc sẽ hết cứu vãn nếu sức mạnh ẩn trong người Nguyệt Nghi thức tỉnh hoàn toàn và đó chính là việc chính để bà thổ địa gọi cho nàng gấp .
"Nhiệm vụ thế nào rồi !? " bà thổ địa nói với vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày nhưng trong lòng đầy rối loạn .
"Xin lỗi người nhưng ... bước hai cần tiến hành chậm . " nàng cúi mặt xuống nhìn đất như xấu hổ với sự chậm trễ của bản thân . Mặt nàng cũng đỏ ửng lên .
"Tại sao ?? " bà thổ đia muốn biết ai đã chủ mưu đã làm nhiệm vụ này bị chậm trễ hoàn thành . Nàng vẫn mãi im lặng không dám nói nếu không thì người đau khổ nhất chính là Nhật Mỹ mà thôi . Khuôn mặt Bà thổ địa càng khó coi làm Nguyệt Nghi như lạnh đến đầu ngón chân đang rung .
"Là do Lý Anh cách cách " bà thổ địa vừa nghe xong câu trả lời liền hốt hoảng , sao Lý Anh ở Đông Việt chẳng phải nó đang làm nhiệm vụ ở Cô Xuyên sao , đừng nói nó đến đây vì Vệ Tuấn nha ?! .
"Nó đến đây bao lâu rồi ? "
"Ạ Lý Anh đến vào ba ngày trước và muốn đuổi con trách xa Vệ Tuấn . "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro