Chapter 2.1

Sau khi Vĩ thành công "mua chuộc" Cường bằng lời hứa về một bữa ăn xả láng, không khí căng thẳng đã tan biến, nhường chỗ cho sự thoải mái thân thuộc. Cường tuy đã lớn nhưng vẫn giữ tính cách vụng về cố hữu của mình.

"Được rồi, anh Mèo Chảnh của em. Anh khát rồi thì vào bếp uống nước đi. Để em nấu cơm trưa."

Vĩ nói.

Cường lon ton vào bếp, nhưng chỉ vừa chạm vào chiếc ly thủy tinh trên kệ đã..

"Keng!"

Chiếc ly rơi xuống, vỡ tan tành. Cường đụng cái gì đổ vỡ cái đấy, anh làm đổ cả chai dầu ăn và làm rơi muỗng đũa xuống đất.

"Em xin lỗi! Anh... anh không cố ý!"

Cường hoảng hốt, mặt tái mét.
Vĩ thở dài, nhưng không hề giận dữ. Vĩ chỉ mỉm cười, vẻ bao dung. Cậu bé đã quen với sự hậu đậu của Cường từ bé.

"Không sao, anh Cường. Để em dọn. Anh ngồi xuống đây xem em làm."

Cường ngồi yên trên ghế, vẻ mặt hối lỗi.

"Thôi, anh ra đây học đi. Em chỉ cho anh một món đơn giản. Nấu ăn cũng cần sự tinh tế như múa đấy." 

Vĩ đề nghị.

Cường miễn cưỡng lại gần, Vĩ lấy một củ khoai tây và con dao nhỏ. Vĩ tận tay chỉ dẫn, đứng ngay sau Cường.

"Này, anh cầm dao phải thế này... Đừng có siết quá, phải thả lỏng cổ tay. Giống như anh cầm kiếm trong bài múa ngày xưa ấy."

Vĩ cầm cả mu bàn tay Cường, bàn tay to lớn, thô ráp của Cường nằm trọn trong bàn tay thon dài, ấm áp của Vĩ.

Vĩ nhẹ nhàng di chuyển con dao, chỉ cách cắt gọt. Cảm giác này thật gần gũi, thân mật hơn cả cái va chạm môi ngày hôm qua.

Cường hơi ngại, nhưng không nói ra mặt. Mặt anh chỉ hơi nóng lên, và anh cố gắng tập trung vào củ khoai tây để che giấu sự bối rối.

Cường nhận ra, Vĩ giờ đây đã trưởng thành hơn anh rất nhiều, không chỉ trong chuyện tình cảm mà cả trong những việc đời thường.

Sau một hồi loay hoay, bữa trưa cũng hoàn thành: món trứng chiên và cơm rang thập cẩm, đơn giản nhưng thơm ngon.

Họ dọn cơm, ăn cơm trong sự im lặng thoải mái.

Cường tranh phần rửa bát, lần này anh thận trọng hơn rất nhiều, không làm vỡ thêm cái gì nữa.

Ăn trưa xong, cơn buồn ngủ ập đến. Cả hai cùng ngả lưng xuống chiếc giường đơn trong phòng Vĩ.

Cường thì giống một con mèo, tìm kiếm hơi ấm. Anh rúc vào lòng Vĩ, nằm cuộn tròn sát ngực Vĩ, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo Vĩ. Cường luôn cảm thấy an toàn và được che chở khi ở bên Vĩ.

Vĩ thì lại như một con cún lớn vững chãi. Cậu vòng tay ôm lấy Cường, che chở con mèo đang say ngủ. Vĩ tận hưởng sự bình yên, sự tin tưởng tuyệt đối này.

Họ ngủ một giấc say nồng, không mộng mị, không sợ hãi.

(Đáng chú ý: Những ngày Vĩ, Cường được nghỉ là những ngày bố mẹ cả hai tăng ca, không về nhà và để cả hai tự chăm nhau. Tình trạng này cứ thế diễn ra từ khi bé cho đến hiện tại, tạo nên sự gắn bó độc lập và sâu sắc giữa hai người.)

Đến chiều, cả hai thức dậy, năng lượng đã được nạp đầy.

"Đi thôi, anh Cường. Anh đói chưa? Đến lúc thực hiện lời hứa của em rồi."

Vĩ nói.

Vĩ kéo Cường đi. Họ đi xe máy đến một khu siêu thị lớn, nơi có khu ẩm thực và giải trí.

Họ ăn gà rán, pizza, uống Coca thỏa thích. Cường không giữ kẽ nữa. Anh ăn uống nhiệt tình, quên hết hình tượng, cười nói rôm rả, hạnh phúc như một đứa trẻ được thả rông.

Sau đó, họ đi mua sắm. Vĩ giữ lời hứa, mua đồ thỏa thích mà không có ai kiểm soát. Vĩ mua sách, máy móc điện tử. Cường mua quần áo, đồ thể thao, và cả một chồng băng đĩa phim hoạt hình. Vĩ trả tiền cho tất cả. Cường cảm thấy hơi ngượng, nhưng Vĩ chỉ cười:

"Anh là thần tượng của em mà. Thần tượng phải được bao nuôi chứ!"

Buổi tối trở về nhà, cả hai đều mệt rã rời nhưng lòng đầy vui vẻ.

"Đến lượt em tắm trước!"

Vĩ tuyên bố.

"Không được! Anh bẩn hơn! Anh phải tắm trước!"

Cường phản đối.

Cả hai giành nhau phòng tắm, tạo nên một cuộc chiến nhỏ đầy trẻ con. Cuối cùng, Vĩ không thắng được anh "mèo chảnh" và phải chịu cảnh tắm sau và nấu ăn.

Trong lúc Cường tắm, Vĩ trổ tài hẳn Beefsteak cho bữa tối. Vĩ không chỉ làm món Beefsteak ngon lành, mà còn đặt lên bàn một bình hoa hồng đỏ rực rỡ.

Mùi bơ tỏi và thịt bò áp chảo thơm lừng lan tỏa khắp nhà. Cường ngửi thấy mùi thơm phức từ trong phòng tắm.

"Vĩ! Thơm quá! Mày làm món gì thế! Anh xong rồi đây!"

Cường gọi to.

Cường tắm nhanh nhanh chóng chóng (nhanh đến mức có thể còn sót lại bọt xà phòng), rồi chạy ra để định ăn.

Cường thấy bàn ăn được bày biện lãng mạn, nhưng anh không còn tâm trí đâu để để ý đến mấy cái điều đó. Cường nhìn miếng thịt bò tái hồng béo ngậy, mắt anh sáng lên. Bụng anh cồn cào, đói meo, như một con mèo bí xị đang chờ chủ.

"Vĩ! Nhanh lên! Anh đói quá!"

Cường lẩm bẩm, nước miếng như sắp rớt hết xuống bàn.

Vĩ, thấy vẻ thèm thuồng đó, cười thầm. Vĩ cố tình kéo dài thêm một chút.

"Chờ đã, anh Cường. Anh sấy tóc đi đã. Tóc anh còn ướt kìa."

"Sấy làm gì! Ăn xong sấy cũng được mà!"

Cường gào lên.

Vĩ tắm xong, đi ra, vẫn còn kéo Cường vào để sấy tóc cho anh.

"Không được. Anh bị cúm thì em chăm cực lắm. Ngồi yên đây."

Cường sắp phát bực vì không được ăn, nhưng anh vẫn phải ngoan ngoãn ngồi im.

Cuối cùng, tóc cũng sấy xong.

Cường lao vào bàn ăn. Anh ăn ngấu nghiến, không còn giữ hình tượng.

Cường gật gù, khen ngon không ngớt:

"Vĩ! Ngon! Ngon thật đấy! Mày đúng là đầu bếp số một của anh!"

Đến lúc rửa bát, Cường tranh rửa bằng được.

"Mày nấu thì anh phải rửa! Anh còn nợ mày một trận FIFA nữa đấy!"

Vĩ muốn giúp nhưng Cường không cho, nên Vĩ đành ngồi ở ghế sofa bấm điện thoại. Cường rửa bát xong, lon ton ra ghế sofa với Vĩ, ôm chăn và xem điện thoại cùng Vĩ.

Họ cùng nhau lướt mạng xã hội. Bỗng Cường đề nghị:

"Xem phim Hàn đi, Vĩ. Anh thấy có phim mới hay lắm."

Vĩ đồng ý.

Họ xem phim Hàn lãng mạn, tay Cường vòng qua vai Vĩ, Vĩ tựa đầu vào vai Cường. Hai tiếng sau, phim kết thúc.

Vĩ tắt TV. Ánh đèn trong phòng khách cũng được tắt đi.

Cường đứng dậy, đi vào phòng ngủ, nằm chờ Vĩ trên giường.

Vĩ không vội. Vĩ pha cốc sữa nóng cho cả hai. Uống sữa ấm, họ nói chuyện phiếm vài câu không đầu không cuối.

Uống xong, Vĩ và Cường tắt đèn. Vĩ nằm xuống, và Cường lại nằm ôm chặt Vĩ ngủ, tìm kiếm sự an toàn và ấm áp quen thuộc.

Dưới ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ, Vĩ đưa tay xoa nhẹ tóc Cường. Vĩ biết, mối quan hệ này đang dần vượt ra khỏi ranh giới tình bạn, và Cường cũng đang tìm kiếm một bến đỗ an toàn nơi Vĩ, sau tất cả những biến cố đầu đời.
---------------------------------------------------------
Bình chọn cho tg để tg biết và triển khai nhé! Ủng hộ thêm các con fic của soo nhé,để mình có động lực ra thêm fic. Love u and Thank u for Reading!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro