Chapter 2

Ngày nghỉ cuối tuần trải dài trong căn nhà gỗ nhỏ của Lê Bin Thế Vĩ, mang theo sự tĩnh lặng hiếm hoi. Khác với những người bạn cùng trang lứa, Vĩ không dành trọn ngày cho việc ngủ nướng hay lướt mạng xã hội. Cậu chờ Cường.

Đúng mười giờ sáng, Bạch Hồng Cường xuất hiện. Cường khoác trên mình chiếc áo hoodie rộng thùng thình, mái tóc hơi rối, khuôn mặt đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ nghiêm nghị của một người đang theo đuổi nghệ thuật.

Cường đi sang nhà Vĩ chơi như những ngày nghỉ khác, mang theo một túi đồ ăn vặt và một tâm trạng đầy phấn khích.

Tuy nhiên, trong sâu thẳm ánh mắt Cường, vẫn còn vương vấn sự ngượng ngùng từ hai ngày trước: cơn mưa sấm sét và nụ hôn va chạm đầu tiên. Cường cố tình nói to, cười lớn, dùng sự ồn ào để át đi sự bối rối của chính mình.

"Cún lớn kia! Hôm nay không cho mày trốn đâu! Phải trả thù cho sự nghiệp FIFA bị sỉ nhục của anh!"

Cường tuyên bố, giọng đầy hăng hái giả tạo.

Vĩ cùng Cường chơi FIFA trên chiếc TV màn hình phẳng cũ kỹ. Không khí nhanh chóng được hâm nóng bởi tiếng hò reo, tiếng chửi thề (nhẹ nhàng) và tiếng đệm nhạc game sôi động.

Lần này, Cường đã cố gắng hết sức, tập trung toàn bộ tinh thần và kỹ năng. Nhưng dường như Vĩ đã tìm ra được một bí quyết nào đó. Vĩ chơi game điềm tĩnh, chính xác và có chiến thuật hơn hẳn.

Trận đấu kết thúc trong sự thất vọng tột cùng của Cường. Vĩ thắng 7-0.
Cường ném tay cầm xuống sofa, ôm đầu:

"Không thể nào! Nhất định là máy lag! Vĩ! Mày đã làm gì?! Mày chơi gian hả?!"

Vĩ cười khúc khích, nụ cười tinh quái mà Cường luôn yêu thích (nhưng không bao giờ dám thừa nhận).

"Em chỉ chơi bình thường thôi, anh Cường. Có lẽ hôm nay, vũ trụ đang đứng về phía em. Hay là... anh hùng của em hôm nay lại nghĩ đến chuyện gì đó rồi?"

Vĩ cố tình châm chọc, giọng nhỏ lại ở cuối câu, khiến má Cường nóng bừng.

"Cấm mày nói nữa!"

Cường lườm Vĩ.

Sau khi đã làm Cường tức đến "hộc máu", Vĩ đưa ra đề nghị:

"Xem phim ma không anh?"

"Không! Không! Tuyệt đối không!"

Cường lập tức từ chối, ánh mắt hoảng hốt. Anh nhớ lại đêm xem phim ma kinh hoàng và hai nụ hôn va chạm không thể giải thích.

Vĩ dùng chiêu khích tướng quen thuộc, ánh mắt thách thức.

"Anh dũng cảm vượt qua sấm sét, nỗi sợ Astraphobia của mình để cứu em. Vậy mà anh lại sợ mấy con ma giả tạo trên màn ảnh? Anh chỉ đang tìm cớ để trốn thôi."

Lời nói này chạm đúng vào lòng tự trọng của Cường. Anh hùng cứu mỹ nhân dưới mưa là một khoảnh khắc Cường vô cùng tự hào (dù anh đã phải trả giá bằng sự ngượng ngùng).

"Ai bảo anh trốn! Anh chấp nhận! Xem phim mà rùng rợn nhất trên Netflix đi! Anh cho mày chọn!"

Cường tuyên bố, giọng cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đôi tay anh đã bắt đầu siết chặt.

Vĩ cười thầm, biết mình đã thắng. Cậu bé chọn một bộ phim kinh dị châu Á nổi tiếng, với kỹ thuật hù dọa tâm lý và hình ảnh ghê rợn bậc nhất.

Cả hai ngồi lên sofa. Vĩ đưa cho Cường một chiếc chăn mỏng.

Vừa mới vài cảnh đầu thôi, những tiếng động lạ, tiếng nhạc nền ma mị và bóng đen thoáng qua đã khiến Cường không thể ngồi yên. Cường đã sợ và ôm chặt chăn gối, cả cơ thể cứng đờ như một khúc gỗ.

"Vĩ... Vĩ... Hình như anh nghe thấy tiếng gì đó ở ngoài cửa sổ..."

Cường cố tìm cách chuyển hướng, giọng run rẩy.

"Đừng có kiếm cớ. Đó là tiếng chim hót thôi."

Vĩ đáp tỉnh bơ, ánh mắt dán vào màn hình.

Đến cảnh phim xuất hiện một khuôn mặt ma quái trong gương, Cường hét lên một tiếng nhỏ, theo bản năng ôm chặt Vĩ vào lòng.Anh chui rúc vào lòng Vĩ, đầu vùi vào hõm cổ Vĩ.

Cường không hề quan tâm đến sự ngượng ngùng nữa. Lúc này, Cường chỉ sợ. Cường cần hơi ấm, cần sự hiện diện vững chắc của Vĩ như một lá chắn vật lý chống lại nỗi sợ hãi vô hình.

Vĩ cảm nhận được sức nặng và sự run rẩy của Cường. Vĩ chẳng sợ, cậu bé chỉ cảm thấy thích thú với sự yếu đuối đáng yêu này của Cường.

Vĩ quay sang, nói lời nhỏ nhẹ vào tai Cường:

"Anh Cường, anh nhìn em này."

Khi Cường ngẩng đầu lên, Vĩ làm khuôn mặt ma quái, há miệng cười rộng.

Cường hét lên thất thanh, đấm nhẹ vào vai Vĩ liên tục:

"Đồ tồi! Mày hù anh! Mày là đồ ác độc!"

Cường tiếp tục chui rúc vào lòng Vĩ sâu hơn, ôm chặt eo Vĩ đến mức Vĩ gần như không thở được.

Mới xem được nửa phim, cảnh cao trào xuất hiện. Một cảnh hành hạ tâm lý kéo dài, đau đớn và vô cùng ghê rợn.

Cường không thể kìm nén được nữa. Anh bật khóc nức nở. Cường đã khóc vì sợ, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

"Vĩ... Vĩ ơi... Tắt đi, anh xin mày! Anh không xem nữa! Mày vừa lòng chưa! Tắt đi!"

Cường cầu xin, ôm chặt Vĩ như thể Vĩ là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Vĩ thấy Cường khóc thật, không còn đùa giỡn được nữa. Vĩ vội tắt TV.

Mọi thứ trở nên im lặng. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau.
Vĩ ngẩng đầu lên để lấy remote.

Cường cũng ngước lên vì tiếng động.
Và rồi, lại một lần nữa.

Trong không gian chật hẹp, cả hai lại một người ngước lên, một người ngước xuống và va vào nhau. Va chạm lần này nhẹ hơn, chỉ là sự va chạm nhẹ ở má và khóe môi.

Cường đang khóc cũng phải nín bặt. Anh mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không, đợi load thông tin. Cơ thể Cường căng cứng, quên bẵng nỗi sợ ma.

Vài giây trôi qua, khi Cường xử lý xong thông tin, anh lại khóc to hơn.

Tiếng khóc uất ức, đầy sự bối rối, ngượng ngùng và một chút gì đó ngọt ngào không thể giải thích.

Vĩ không cười nữa. Cậu bé nhẹ nhàng đưa tay xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Cường. Vĩ kéo tay Cường, liên tục nhét bim bim, trà sữa (từ cái túi Cường mang sang) vào miệng Cường để xoa dịu.

"Ăn đi, anh Cường. Anh nín đi rồi em giải thích."

Cường sụt sịt, vừa khóc vừa nhai bim bim. Sự ngọt ngào và giòn tan của đồ ăn vặt cùng với sự dịu dàng của Vĩ từ từ xoa dịu cơn hoảng loạn của anh.

Mãi một lúc sau, Cường mới nín, chỉ còn thút thít nhẹ. Anh rút khỏi cái ôm của Vĩ, quay lưng lại với Vĩ, mặt phụng phịu, giận dỗi.

Vĩ biết, đã đến lúc phải thỏa hiệp.
Vĩ ghé sát vào lưng Cường, thì thầm vào tai Cường một lời bằng giọng ấm áp, nhẹ nhàng nhất:

"Anh Cường,"

Vĩ nói.

"Em xin lỗi vì đã hù anh. Em xin lỗi vì đã lợi dụng va chạm. Nhưng anh nín đi. Nếu anh nín, em sẽ cho anh một bữa đi ăn xả láng, anh muốn ăn gì cũng được. Bánh kem, bò bít tết, trà sữa, kem, pizza... Em mời anh tất cả, không giới hạn!"

Cường đang giận dỗi, nhưng nghe thấy lời hứa "đi ăn xả láng, không giới hạn" thì tai anh lập tức dựng đứng. Cường là một người dễ bị mua chuộc bằng đồ ăn.

Cường quay đầu lại, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã sáng lên vẻ tham lam quen thuộc.

"Thật không?"

Cường hỏi, giọng mũi.

"Thật sự ăn gì cũng được à?"

"Thật. Anh là thần tượng của em mà. Em sẽ bao hết."

Cường tạm chấp nhận. Anh không còn khóc nữa. Anh đứng dậy, kéo tay Vĩ.

"Đi! Anh khát nước. Anh cần uống nước để rửa trôi hết mấy cái cảnh ma với cả cái... cái va chạm đáng ghét đó!"

Cường đi thẳng vào bếp, bỏ lại Vĩ đang cười tủm tỉm một mình trên sofa. Vĩ biết, anh đã thắng một nửa chặng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro