#2: Sự Kiện Hỗn Loạn

Phòng họp tầng 17 kín đặc người. Ánh đèn LED trắng lạnh rọi lên bàn họp dài như vô tận, phản chiếu từng bộ vest chỉn chu, từng cặp mắt lo lắng hay háo hức. Trên màn chiếu lớn, logo công ty hiện lên sáng rõ, báo hiệu buổi thuyết trình sắp bắt đầu.

Cường ngồi ngay đầu bàn, sổ ghi chú mở rộng, bút bi đen đặt sẵn cạnh tay phải. Mắt cậu đảo nhanh qua từng slide hiển thị trên laptop riêng, xác minh xem còn chi tiết nào sót không.

Phía bên kia bàn, Vĩ đứng cạnh màn chiếu, tay cầm điều khiển slide. Đôi mắt anh lấp lánh, nét cười thoáng qua khóe môi, nhìn như thể đây chỉ là một buổi gặp mặt vui vẻ chứ không phải cuộc họp quan trọng với các đối tác chiến lược.

Tiếng rì rầm nhỏ dần khi Vĩ bước lên bục. Anh chỉnh micro, hơi cúi đầu chào. Một cử chỉ nhẹ nhưng tự nhiên, đủ khiến cả phòng im bặt.

"Xin chào tất cả mọi người," Vĩ mở đầu, giọng nhẹ nhưng rõ, có chút trầm ấm, mang theo phong thái tự tin vốn có. "Hôm nay, tôi xin trình bày chiến lược phát triển quý tiếp theo, tập trung vào tái định vị thương hiệu và mở rộng tệp khách hàng trẻ."

Slide đầu tiên hiện lên. Một hình ảnh sáng, sắc nét, thiết kế chỉn chu. Cường khẽ gật đầu, tay bắt đầu ghi chú.

Vĩ bước qua từng ý chính, thao tác bấm slide mượt mà. Anh thỉnh thoảng liếc sang bàn Cường, như thể tìm một ánh mắt khích lệ — hoặc một cái lườm cũng được, miễn là từ cậu.

Cường không nhìn lên. Cậu vẫn cắm cúi ghi, nhưng những dấu tick, gạch chéo trên trang giấy đều rất rõ ràng, mạch lạc.

Buổi thuyết trình dần đi đến phần quan trọng nhất: kế hoạch hợp tác với đối tác lớn từ Hàn Quốc, dự kiến đưa công ty vượt mức doanh thu gấp ba lần trong năm tới. Vĩ hít sâu, giơ tay ra hiệu chuyển slide.

Cường bất giác ngẩng lên. Cậu lướt nhanh qua hồ sơ trên bàn Vĩ — chỗ cậu đã đặt sẵn sáng nay. Ánh mắt cậu khựng lại.

Cường khẽ nhíu mày. Tay cậu siết cây bút đến nỗi khớp trắng bệch.

Cậu nghiêng người, hạ giọng thấp nhất có thể, nhưng đủ đâm xuyên tai Vĩ: "Đừng nói với tôi... anh quên ký giấy tờ chuẩn bị hôm nay đấy nhé."

Vĩ sững lại, mắt đảo xuống bàn. Anh há miệng, mặt tái đi một nhịp.

"Ơ... Anh tưởng để trên bàn em rồi mà...?"

Cường hít sâu, cổ họng khẽ rung như nuốt nghẹn. "Tôi để trên bàn anh. Anh phải tự mang vào. Anh... quên mang vào."

Vĩ nhìn Cường, gương mặt như học sinh phạm lỗi, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Anh quay ra phía khán phòng, giọng khàn khàn: "À... xin lỗi quý đối tác, chúng tôi sẽ bổ sung bản ký chính thức ngay sau cuộc họp. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này."

Một tiếng xì xào khẽ vang lên. Mặt vài người đối tác đanh lại, vài nhân viên phụ trách quan hệ khách hàng cúi gằm mặt, mồ hôi túa ra như tắm.

Cường cắn môi, ánh mắt lạnh đến mức có thể đóng băng cả căn phòng. Cậu cúi xuống, tiếp tục ghi chú. Mỗi nét bút như vạch phạt lên cổ Vĩ.

"Về, tôi sẽ bắt anh ký từng trang. Từng. Trang. Không sót một chữ nào."

Giọng cậu không cao, nhưng từng chữ rơi ra rõ ràng, như dao găm xuyên qua lớp không khí đặc quánh.

Vĩ đứng im, vai hơi run. Anh hít vào, ép bản thân lấy lại giọng tự tin: "Tiếp theo, tôi xin phép trình bày về ngân sách truyền thông và các chỉ số KPI đã đạt được quý trước..."

Anh lướt tiếp slide, nhưng đôi tay vẫn run nhẹ. Mỗi lần dừng để giải thích, ánh mắt anh lại liếc sang Cường. Nhưng lần này, Cường không nhìn lại.

Trong khoảnh khắc, Vĩ cảm giác mình đang đứng giữa ranh giới mỏng manh của tin tưởng và giận dữ. Anh biết Cường không bao giờ tha thứ cho sự cẩu thả, càng không chấp nhận bất kỳ lý do nào để che đậy lỗi.

Cường cúi thấp đầu hơn, mái tóc mềm phủ xuống trán, che đi ánh mắt. Nhưng cậu vẫn ghi, từng chữ đều như tiếng trống hành quân.

Mỗi câu Vĩ nói ra, cậu gạch chân, khoanh tròn, vẽ mũi tên chỉ vào chỗ cần chỉnh. Cứ thế, những dấu mực đen lan dần như mạng nhện trên giấy.

Không khí phòng họp nặng nề. Một giám đốc tài chính ở cuối bàn khẽ lắc đầu, người khác bấm bút liên tục vì căng thẳng.

Vĩ nuốt khan, cố giữ nụ cười. Anh biết, đằng sau cái nhìn lạnh lùng đó, Cường vẫn đứng đó — vẫn sẵn sàng vá lại mọi lỗ hổng, cứu anh khỏi sụp đổ.

Cường gập sổ, ngẩng lên lần đầu tiên. Đôi mắt đen sâu như giếng, lạnh lẽo, nhưng sâu trong cùng, có một tia sáng mỏng manh — tia sáng mà chỉ Vĩ nhận ra.

"Phần Q&A bắt đầu," Vĩ dõng dạc nói.

Những câu hỏi dồn dập. Đối tác truy xét từng con số, từng ước tính. Vĩ trả lời từng câu, có lúc ngập ngừng, có lúc nói trôi chảy.

Cường không nói gì. Cậu chỉ đẩy nhẹ laptop sang bên, đặt sổ lên đùi, tay vân vê mép trang giấy.

Đến câu hỏi cuối cùng, một đại diện đối tác cao tuổi lên tiếng:
"Chúng tôi từng nghe về khả năng điều hành của giám đốc trẻ này. Nhưng với sai sót hôm nay, liệu anh có thật sự kiểm soát được đội ngũ của mình?"

Vĩ thoáng khựng lại, môi mím chặt.

Cả phòng im phăng phắc. Nhân viên PR cúi gằm, vài người khẽ rên lên sợ hãi.

Ngay lúc đó, Cường đứng dậy. Cậu nhìn thẳng vào đối tác, giọng rõ ràng, từng chữ vang lên dứt khoát:
"Giám đốc Lê là người sáng tạo, dám nghĩ dám làm, luôn chịu trách nhiệm đến cùng. Không ai hiểu rõ năng lực của anh ấy hơn tôi. Sự cố hôm nay là do sơ suất quá trình chuẩn bị, nhưng anh ấy không đổ lỗi, không tránh né."

Tiếng xì xào tắt hẳn.

Cường vẫn đứng thẳng, không cúi đầu, không lùi bước. "Anh ấy không thiếu kiểm soát. Anh ấy đang học cách biến vấp ngã thành kinh nghiệm, và tôi tin chắc — không ai phù hợp hơn anh ấy để dẫn dắt công ty này."

Vĩ tròn mắt, hơi nghiêng đầu, nhìn Cường như lần đầu gặp. Ánh mắt anh run lên, rồi nhanh chóng trở nên ấm áp kỳ lạ.

Một khoảng lặng kéo dài, rồi vị đối tác gật đầu chậm rãi, tay vỗ nhẹ lên bàn. Vài người khác lặng lẽ gật theo.

Cường gập sổ, quay về ghế. Cậu không nhìn Vĩ nữa. Nhưng tay cậu khẽ siết chặt góc sổ, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Vĩ hít sâu, lấy lại micro, cúi đầu thật thấp. "Xin cảm ơn. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và bổ sung hồ sơ ngay lập tức."

Phần còn lại của buổi họp trôi qua như giấc mơ dài. Khi tiếng vỗ tay cuối cùng vang lên, mọi người dần rời ghế, Vĩ vẫn đứng nhìn về phía Cường.

Cường bước ra trước, vai hơi run. Vĩ vội vã bước theo, nhưng giữ khoảng cách vài bước.

Dọc hành lang, Vĩ khẽ gọi: "Ê... cảm ơn em... À, cảm ơn cậu."

Cường không quay lại. Chỉ có bàn tay cậu, giấu bên hông, đang siết mạnh, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Nhưng sâu trong lòng, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thầm nghĩ "Được rồi. Nếu anh còn gây họa... tôi vẫn sẽ cứu anh thêm lần nữa."

Sau khi bước vào thang máy, Cường đứng sát góc, mắt nhìn đăm đăm vào sàn kim loại sáng bóng. Vĩ bước vào sau, khẽ ho khan, rồi vươn tay định chạm vào vai Cường.

Cường lập tức né, liếc anh một cái sắc lạnh. "Anh định làm gì?"

Vĩ cười yếu ớt, rụt tay lại. "Anh... chỉ muốn nói... cảm ơn."

"Không cần cảm ơn. Anh về phòng ký hết đống hồ sơ còn lại đi. Tôi không muốn họp khẩn thêm lần nào nữa vì anh," Cường đáp, giọng đều đều nhưng hơi khàn.

Thang máy dừng. Cường sải bước nhanh, gió thổi tung vạt áo sơ mi.

Vĩ vẫn đứng yên, nhìn bóng lưng cậu dần xa, bàn tay lơ lửng giữa không khí như còn tiếc nuối.

Một nụ cười thoáng qua môi Vĩ, rất nhẹ nhưng chân thành. Anh thầm nhủ "Cậu dữ thật... nhưng cũng chỉ vì muốn giữ mọi thứ an toàn. Không sao, cứ để anh tiếp tục chọc cậu cười... dù chỉ một chút thôi cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro