#6: Giải Quyết Khủng Hoảng

Sáng hôm sau, 7h45.
Phòng họp tầng 17 sáng trưng, bàn dài phủ đầy tài liệu, báo cáo khách hàng, kế hoạch truyền thông, bảng chi phí khẩn cấp. Nhóm nhân viên PR, marketing và quản lý dự án ngồi túm tụm, mặt ai nấy đều tái đi, mệt mỏi.

Cường bước vào đầu tiên. Áo sơ mi trắng gọn gàng, kính đen che đi đôi mắt thâm quầng vì thức cả đêm. Tập hồ sơ dày cộp trên tay cậu khẽ bịch xuống bàn.

"Cuộc họp bắt đầu đúng 8 giờ. Ai đến trễ, tự động rời dự án."

Giọng cậu vang lên, lạnh, dứt khoát, dội thẳng vào không khí đang ngột ngạt. Một vài nhân viên khẽ run, lập tức kiểm tra tài liệu.

Đúng 7h58, Vĩ xuất hiện ở cửa. Anh mặc vest đen, cà vạt xám, tóc được vuốt gọn, nhưng khuôn mặt vẫn còn mệt.

Cường liếc nhìn đồng hồ, rồi gật nhẹ. Vĩ bắt gặp ánh mắt đó, khẽ mỉm cười.

"Anh đến đúng giờ rồi nhé."

"Đừng tự hào. Vào chỗ."

Vĩ bật cười khẽ, bước tới ghế, ngồi xuống cạnh Cường. Anh ngửi thấy mùi giấy mới pha lẫn hương cà phê nhạt từ tập hồ sơ của cậu — mùi rất "Bạch Hồng Cường", rất đáng tin, rất an toàn.

Buổi họp bắt đầu.
Cường trình bày slide khủng hoảng:

Thu hồi toàn bộ lô sản phẩm lỗi.

Gửi thư xin lỗi cá nhân hóa đến top 500 khách hàng lớn nhất.

Livestream giải thích minh bạch, Vĩ trực tiếp trả lời câu hỏi.

Kế hoạch PR hồi phục hình ảnh 6 tháng.

Dự trù quỹ khắc phục rủi ro 30 tỷ đồng.

Giọng Cường đều, sắc như dao. Ánh mắt lia khắp bàn, không bỏ sót ai.

Một nhân viên PR rụt rè giơ tay: "Nhưng... nếu giám đốc trực tiếp livestream, rủi ro sẽ rất cao. Họ có thể hỏi bất cứ thứ gì..."

Cường ném ánh mắt sắc bén: "Chính vì thế, giám đốc Lê phải chuẩn bị kỹ. Tôi sẽ ở phía sau kiểm soát câu hỏi, đưa script gợi ý. Anh ấy không phải một mình."

Vĩ nhìn sang, hơi sững. Anh mấp máy môi, nhưng cuối cùng chỉ gật nhẹ, bàn tay siết chặt bút.

Giữa cuộc họp, vài quản lý lớn vẫn phản đối. Một người bực dọc vỗ bàn:
"Chúng ta sẽ mất rất nhiều tiền, và anh ta sẽ mất uy tín hoàn toàn. Cậu thật sự tin tưởng cậu ta đến vậy sao, Bạch thư ký?"

Cường đứng lên, tay đè xuống bàn, giọng chậm rãi nhưng sắc lạnh:
"Tôi không tin tưởng anh ấy một cách mù quáng. Tôi tin vì tôi hiểu. Nếu không dám chịu trách nhiệm, không xứng đáng ngồi ghế giám đốc."

Cả phòng nín thở. Vĩ thoáng run, mắt rực lên.

Cuộc họp kéo dài gần 4 giờ. Đến khi mọi kế hoạch được duyệt, Cường lập tức đứng dậy:
"Giải tán. Chiều nay bắt đầu chuẩn bị toàn bộ truyền thông. Mọi thông tin chuyển cho tôi trước khi public."

Nhân viên ùa ra ngoài, không ai dám nấn ná.

Cường ngồi xuống, lật hồ sơ, ghi nốt. Vĩ vẫn chưa đứng dậy, chỉ im lặng quan sát.

"Đứng đó làm gì?" Cường hỏi, không ngẩng lên.

Vĩ nuốt khan, khẽ hỏi: "Sao em... em lại cố chấp như vậy?"

Cường dừng bút, hơi ngước lên. "Tôi đã nói, tôi bảo vệ công ty. Không phải anh."

"Nhưng... nếu không phải em, hôm nay anh đã bị ép từ chức."

Cường mím môi, mắt cụp xuống, rồi lặng lẽ ghi tiếp.


Một lúc sau, Vĩ đứng dậy, rút khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng đưa sang.

"Em lau mắt kính đi. Có vết rồi."

Cường ngước lên, bất ngờ. Tay cậu thoáng run khi đón khăn.

Vĩ cười, ánh mắt dịu lại. "Anh không còn gì, ngoài cảm ơn. Nhưng... cảm ơn em không đủ."

Cường lẩm bẩm: "Anh thôi diễn mấy trò cảm động được chưa..."

"Anh không diễn." Vĩ bước một bước gần hơn, thấp giọng. "Nếu được, anh muốn bảo vệ em giống như em đã làm với anh."

Cường khựng người, hơi thở dồn dập. Ánh mắt lạc vào sàn nhà.

"Đừng nói mấy câu vớ vẩn. Tôi... không cần."

Vĩ không đáp, chỉ khẽ gật, rồi lùi lại.

Buổi chiều, Cường và Vĩ cùng nhóm PR chuẩn bị nội dung livestream. Vĩ đọc kịch bản, tập cách trả lời, từng câu từng chữ.

Cường đứng sát sau lưng, đôi lúc khẽ chỉnh tay anh, chỉnh micro, chỉnh cổ áo. Tay cậu hơi cứng, nhưng lần nào chạm vào Vĩ, anh cũng khẽ nghiêng đầu, im lặng để mặc.

Giữa lúc chỉnh micro, Cường bất ngờ rút tay lại, giọng nhỏ: "Đừng nhìn tôi như vậy."

Vĩ khẽ cười. "Anh không nhìn em. Anh đang nhìn điểm tựa của anh."

Cường thở hắt, giật nhẹ tai nghe, mắt lóe lên tia bực dọc. Nhưng Vĩ vẫn mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng như nắng chiều ngoài cửa kính.

Đêm muộn, khi tất cả đã rời đi, chỉ còn hai người ở lại kiểm tra slide cuối.

Vĩ nhắm mắt, dựa ghế, mệt lả. Cường ngồi cách đó ba ghế, chăm chú gõ máy.

Bất chợt, Cường khẽ nói, giọng mệt: "Anh ngủ đi. Tôi còn đây."

Vĩ hé mắt, khẽ cười. "Ừ. Nhưng đừng bỏ đi nhé."

Cường im lặng. Ngón tay trên bàn phím khựng vài giây.

Một nhịp trôi qua, rồi cậu tiếp tục gõ.

"Tôi sẽ không bỏ đi... Đừng lo."




Tiếng gõ bàn phím của Cường đều đặn vang lên trong không gian vắng. Đèn phòng họp hắt xuống sàn, in hai chiếc bóng — một người gầy, lưng hơi khom, một người cao, dựa ngửa, mắt nhắm, môi hé thở nhẹ.

Vĩ mở mắt, liếc sang. Cường vẫn cắm cúi làm, mặt không cảm xúc, nhưng từng động tác lại rất cẩn thận.

"Em..." Vĩ khẽ cất giọng, rất khẽ, như sợ làm gió cũng giật mình.

Cường không dừng tay, chỉ lẩm bẩm: "Đừng hỏi. Tôi không rảnh trả lời."

Vĩ bật cười, nhưng giọng vẫn khàn: "Anh chỉ muốn nói... Em có biết hôm nay em đã cứu anh như thế nào không?"

Cường ngẩng lên, đẩy kính, ánh mắt thoáng lóe lên tia mệt mỏi lẫn giận dữ. "Cứu gì? Tôi chỉ làm việc của mình."

Vĩ lắc đầu. "Không phải. Em cứu anh. Cứu luôn cái tự tin đang sắp rơi xuống vực của anh."

Cường nắm chặt bút, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên. "Anh im đi."

Vĩ nhìn chăm chăm, rồi bất giác đứng dậy, chậm rãi tiến đến. Mỗi bước anh đi, chiếc bóng đổ dài lên người Cường, như đang bao lấy.

Cường không ngước lên, chỉ siết bút mạnh hơn.

Một giây sau, Vĩ khựng lại ngay sau lưng, cúi đầu, thì thầm bên tai:
"Cho anh được gục một chút... chỉ một chút, trước em thôi. Được không?"

Không gian đột nhiên nghẹn lại. Tiếng gõ phím im bặt.

Cường khẽ run vai. Môi mím chặt, mắt ửng đỏ sau lớp kính. Nhưng cậu không đẩy Vĩ ra.

Vĩ thấy vậy, chậm rãi vươn tay, không ôm hẳn mà chỉ chạm khẽ lên vai, rồi nhanh chóng buông xuống, như sợ mình đi quá xa.

Cường khịt mũi, giọng khàn: "Anh xong chưa? Tôi còn phải gửi mail cho bên truyền thông."

Vĩ cười nhẹ, lùi lại, vỗ vai Cường. "Ừ. Anh xong rồi. Em cứ tiếp tục đi."

Anh quay lại ghế, ngồi xuống, mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Nhưng khóe môi anh cong lên, mắt rưng, lấp lánh.

"Đủ rồi... Chỉ cần em cho anh dựa một giây như vậy... là đủ."

Gần nửa đêm, Cường vẫn gõ máy. Vĩ nằm gục xuống bàn, mi mắt nặng trĩu.

Cường liếc sang, thở dài. "Ngủ đi. Mai còn phải đối mặt báo chí."

Vĩ chỉ nhếch môi cười, mắt nhắm nghiền. "Mai anh sẽ ngoan. Không để em phải quát nữa."

Cường bật cười khẽ, thoáng trầm giọng: "Vớ vẩn. Tôi vẫn sẽ quát."

Vĩ nhoẻn cười, không trả lời. Một lát, hơi thở anh đều dần.

Cường ngồi nhìn anh vài giây, rồi lặng lẽ đứng lên, cầm áo khoác phủ lên vai Vĩ.

"Cả đời này... tôi ghét nhất mấy người yếu đuối. Nhưng anh..."

Cường nuốt khan, kéo ghế lại gần, gục nhẹ xuống bàn, tựa trán lên tay.

"Anh yếu đuối như vậy... làm sao tôi bỏ mặc được."

Ngoài cửa kính, đèn thành phố lấp lánh như dải sao xa xăm. Bên trong phòng họp, hai người chìm vào một đêm tĩnh lặng — nơi không còn vai trò giám đốc hay thư ký, chỉ còn hai con người đang cố nắm lấy hơi ấm mong manh của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro