#7: Gợn Sóng Nhỏ Trong Tim
Sáng hôm sau.
Cường tỉnh dậy trên bàn họp, cổ đau nhức vì tư thế gục suốt đêm. Cậu dụi mắt, nhìn sang ghế bên.
Vĩ vẫn ngủ, áo khoác xộc xệch, đầu gối lên tay, hơi thở đều đều. Khuôn mặt dưới ánh đèn sáng nhạt lộ vẻ mệt mỏi nhưng yên bình hiếm thấy.
Cường chống tay đứng dậy, khẽ vươn vai. Mắt cậu dừng lại trên gương mặt Vĩ rất lâu. Ánh nhìn dịu lại, không còn lạnh và sắc như thường ngày.
Cậu lẩm bẩm "Ngốc thật... Dù vậy mà vẫn cười được..."
Cường đưa tay lên, gần như định chạm vào tóc anh. Nhưng rồi giật mình rụt lại, bối rối.
Cậu hắng giọng, quay lưng, bước sang bàn pha cà phê. Trong đầu trôi qua từng câu nói hôm qua: "Cho anh được gục một chút thôi...", "Em là điểm tựa của anh...".
Mỗi chữ như kim châm nhẹ vào tim. Cường lắc mạnh đầu, tự nhủ: "Đừng nghĩ nữa. Tỉnh táo đi."
Khoảng 20 phút sau, Vĩ tỉnh. Anh dụi mắt, ngơ ngác vài giây rồi lập tức nhìn quanh tìm Cường.
Thấy Cường đang sắp xếp hồ sơ ở góc bàn, anh bật cười, đứng dậy, vươn vai.
"Chào buổi sáng, em."
"Không có 'chào'. Mau chuẩn bị đi. Lát còn livestream."
Giọng Cường lạnh, nhưng rõ ràng hôm nay không có sắc giận. Vĩ tinh ý nhận ra ngay. Anh cười rạng rỡ, sải bước đến gần.
"Nhìn em thế này, anh đoán em đã ngủ được chút rồi."
"Không phải việc của anh."
"Vậy... em có mơ thấy anh không?"
Cường trợn mắt, suýt làm rơi xấp hồ sơ. "Anh bị điên à?! Mau đi rửa mặt!"
Vĩ bật cười lớn, rướn người chạm nhẹ lên trán Cường như trêu chọc. Cường vội đẩy ra, mặt đỏ lừ.
Khi Vĩ đi vào toilet, Cường thở hắt, chống tay lên bàn. Cậu khẽ gõ lên mặt bàn, nhịp từng tiếng.
"Anh đừng... cứ dễ dàng làm tôi mềm lòng như vậy..."
Cường cúi xuống, nhặt hồ sơ, rồi khựng lại khi thấy một tờ giấy note vàng dán trên laptop.
Trên đó, nét chữ Vĩ hơi nguệch ngoạc nhưng rõ ràng:
> "Mai em bớt càu nhàu nhé. Anh hứa sẽ ký đủ hồ sơ, nhớ áo sơ mi, và... nhớ yêu em." <
Cường đứng chết lặng vài giây. Đầu óc trống rỗng. Tim cậu đập dồn dập, lồng ngực thít lại.
Cậu lập tức vò tờ note, mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm: "Đồ điên... Đồ thần kinh... Ai cho anh viết mấy thứ này..."
Nhưng rồi, thay vì ném vào thùng rác, Cường lại lặng lẽ nhét tờ giấy vào cuốn sổ ghi chú dày mà cậu luôn mang bên mình.
Vĩ bước ra, áo sơ mi đã chỉnh tề, tóc hơi ẩm. Anh thấy Cường đang lúi húi gom sổ, lập tức tiến đến.
"Ủa, em chưa đọc tờ note hả? Anh để bất ngờ sáng nay mà..."
Cường lập tức trừng mắt, giơ tay gõ nhẹ lên trán anh: "Anh nói nhảm gì đó! Đi chuẩn bị kịch bản đi!"
Vĩ cười khúc khích, xoa trán: "Ây da, đau nha. Nhưng em không vứt nó đi... Anh thấy rồi."
Cường nghẹn họng, mặt đỏ lên lần nữa. "Anh... Anh im đi!"
Vĩ nhìn cậu, đôi mắt đen sâu, ánh lên niềm vui rạng rỡ khó kìm.
Buổi trưa, phòng truyền thông bận rộn chuẩn bị thiết bị. Vĩ mặc vest đen, chuẩn bị lên livestream. Cường đứng bên, chỉnh lại micro, chỉnh cổ áo, từng động tác cực kỳ tỉ mỉ.
"Đừng để anh nói sai lời nào. Nếu anh lỡ vạ miệng, tôi không tha."
"Anh biết rồi, thư ký Bạch khó tính."
"Và đừng gọi tôi là 'em' trước máy quay."
"Anh biết rồi... nhưng ngoài máy quay thì được chứ?"
Cường khựng lại, suýt làm rớt micro. Cậu nén giận, lườm anh thật lâu, rồi quay đi.
Khi livestream bắt đầu, số người xem tăng vọt. Bình luận ào ào, nhiều câu công kích, chỉ trích.
Vĩ giữ giọng điềm tĩnh, trả lời từng câu, thừa nhận trách nhiệm. Ánh mắt kiên định, không né tránh.
Cường đứng phía sau camera, tay cầm bảng gợi ý. Mỗi khi Vĩ nhìn sang, Cường lại khẽ gật hoặc nhíu mày — chỉ cần vậy, Vĩ đủ bình tĩnh tiếp tục.
Cả buổi dài gần một giờ. Khi kết thúc, Vĩ đứng dậy, lưng đẫm mồ hôi, chân run nhẹ. Anh bước xuống, vừa chạm vào ghế thì Cường đỡ lấy vai.
"Ngồi đi. Đừng có đứng dậy đột ngột."
Vĩ nhìn lên, khoé môi cong, giọng khàn: "Em lo cho anh hả?"
Cường thở dài, tránh mắt. "Tôi chỉ sợ anh té, lại tốn tiền viện phí."
"Ừ... Vậy sau này anh tự trả. Nhưng giờ... cho anh dựa em một chút được không?"
Cường thoáng giật mình, nhưng không gạt ra. Cậu chỉ khẽ mím môi, mắt nhìn sang chỗ khác, để mặc Vĩ khẽ nghiêng vai dựa vào mình.
Khi nhân viên dọn dẹp xong, Cường giúp Vĩ đứng dậy. Hai người sải bước dọc hành lang, tiếng giày vọng lên đều đều.
Bất chợt, Vĩ nắm lấy cổ tay Cường. Cường quay lại, chuẩn bị mắng, nhưng chưa kịp thì Vĩ kéo nhẹ.
"Em nghe nè..." Vĩ thì thầm, giọng rất nhỏ. "Hôm nay... anh tự ký hết rồi. Anh còn nhớ mặc áo sơ mi đẹp nhất. Và..."
Anh dừng lại, hạ giọng sâu hơn: "Anh nhớ yêu em."
Cường sững người, tim như bị bóp nghẹn.
"Anh... anh..."
Vĩ nở nụ cười, buông tay, bước tiếp trước. "Đi thôi, thư ký Bạch. Hôm nay còn phải ăn cơm tối với anh nữa."
Cường đứng im vài giây, tay vẫn ở tư thế bị nắm. Mắt cậu dõi theo bóng lưng Vĩ, ngực phập phồng, mặt đỏ bừng.
Cậu khẽ mắng rất nhỏ, nhưng giọng run: "Đồ ngốc... Lần sau mà nói vậy trước mặt người khác, tôi trừ lương anh thật đấy..."
Cường bước chậm phía sau Vĩ, ánh mắt lơ đãng dõi theo bước chân anh. Mỗi bước chân kia dường như đang khắc lên sàn những dấu vết khó phai, kéo Cường lại gần mà cậu không nhận ra.
Cường đưa tay lên ngực, cảm nhận tim mình đập loạn. Từ trước đến nay, cậu luôn tin lý trí, luôn tin kiểm soát cảm xúc là cách duy nhất để tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này.
Nhưng từ khi Vĩ bước vào, mọi công thức, mọi logic dần vỡ vụn.
Vĩ dừng lại ở cuối hành lang, tựa người vào tường, nhìn ra cửa kính lớn. Ánh nắng chiều sắp tắt, phủ lên mặt anh một lớp vàng dịu, khiến đôi mắt đen càng sâu.
Anh chậm rãi nói, giọng như gió thoảng:
"Ngày đầu tiên em bước vào văn phòng này, em có biết anh thấy gì không?"
Cường giật mình. "Hỏi gì vớ vẩn vậy?"
"Anh thấy một người lạnh lùng, giỏi giang, không để bất cứ ai lại gần. Ánh mắt em... lúc đó như lưỡi dao."
"Thì sao?"
"Nhưng anh lại nghĩ... người mang ánh mắt ấy chắc chắn đã từng bị thương rất sâu. Và anh... muốn làm người đầu tiên được bước vào khoảng tối đó."
Cường nghẹn họng, mắt mở to, không thốt nên lời. Tay cậu siết chặt tập hồ sơ, run lên.
Vĩ nhìn sang, cười khẽ. Anh bước đến gần, rất gần, chỉ cách Cường một gang tay.
"Anh biết em vẫn chưa tin anh. Em sợ bị bỏ lại. Em sợ bị phản bội."
Cường nuốt khan. "Anh... đừng nói nữa."
"Nhưng anh không muốn ép em. Anh chỉ... muốn được đứng cạnh. Chỉ thế thôi. Nếu em muốn đuổi anh, anh vẫn đứng đây. Nếu em muốn mắng, anh sẽ nghe. Nếu em muốn biến mất, anh vẫn sẽ tìm."
Một cơn gió nhẹ từ khe cửa lùa vào, làm tóc Cường khẽ bay. Cậu cúi đầu, mắt đỏ hoe.
Vĩ khẽ giơ tay, định chạm vào tóc cậu, nhưng rồi rụt lại, kìm nén.
Cường hít sâu, ngẩng lên, cố giữ giọng bình tĩnh "Anh... Anh thật phiền phức."
Vĩ bật cười khẽ, đôi mắt vẫn ướt, nhưng sáng lên. "Ừ. Phiền lắm. Nhưng anh không bỏ được."
Một lúc lâu, không ai nói thêm. Chỉ có tiếng thở nhẹ, tiếng máy lạnh, và nhịp tim hỗn loạn trong ngực cả hai.
Cuối cùng, Cường lách qua người Vĩ, đi trước, để lại mùi hương nhẹ thoảng. Vĩ đứng yên, tay vẫn khẽ giơ lên giữa không trung.
Anh tự thì thầm, giọng trầm và ấm "Cảm ơn em vì đã không đẩy anh ra. Chỉ cần vậy... anh có thể tiếp tục chờ."
Ở góc cầu thang, Cường dừng lại, dựa lưng vào tường, ôm chặt hồ sơ trước ngực. Mặt cậu đỏ rực, môi mím lại đến mức run.
"Tên ngốc... Đừng tốt như vậy... Đừng khiến tôi... không thể quay đầu..."
Cường khẽ gục đầu xuống tập hồ sơ, hơi thở nặng nề. Trong đầu hiện lên tờ note sáng nay: "Nhớ yêu em."
Cậu đứng đó thêm vài phút, rồi mới bước đi, để lại sau lưng một bóng dáng gầy gò nhưng kiên cường — Bạch Hồng Cường, người vẫn luôn lạnh lùng, nay đang chậm rãi tan băng từ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro