3. Quality Time
Có thể dành thời gian cho nửa kia là điều mà bất cứ ai cũng muốn.
Thế Vĩ và Hồng Cường chính thức hẹn hò với nhau ngay sau đêm chung kết Vote For Five năm đó. Thời điểm đó, rõ ràng là quán quân, là thành viên đội nhóm debut, nhưng kế hoạch debut cứ liên tục bị công ty trì hoãn, các dự án âm nhạc hay job cá nhân cũng không có cái nào ra hồn.
Khoảng thời gian đó nếu không có Thế Vĩ bên cạnh, có lẽ Hồng Cường đã gục ngã rồi.
Đó cũng là thời điểm mà Thế Vĩ vẫn còn mới chập chững trên con đường làm nhạc, đang học từng thứ một mới mẻ, ngoài làm nhạc, cậu chỉ suốt ngày bám dính lấy anh. Phi Long từng trêu hai người trong một buổi gặp mặt chung của mấy anh em Vote For Five với nhau rằng, trông anh Vĩ như sắp dán keo 502 lên mình và anh Cường rồi.
Một buổi chiều thu ấm, ánh nắng chiếu qua những ô cửa kính cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng ngủ của hai người. Thế Vĩ là người tỉnh trước, dịu dàng nhìn con người đang ngủ ngon trong vòng tay của mình. Cả hai như chìm vào trong lớp chăn đêm tối màu êm ái, vòng tay anh ôm chặt eo cậu, mái đầu nhuộm bạch kim mềm mại nằm gọn trong lồng ngực của Thế Vĩ.
Cậu vươn tay nhẹ nhàng xoa vuốt tấm lưng gầy của người kia, chẳng biết anh có nghe thấy không mà cứ liên tục thì thầm những lời yêu thương.
"Em yêu anh..."
"Em yêu anh lắm Cường Bạch ơi."
Khóe môi người đang say ngủ kia nhẹ nhàng cong lên, chắc hẳn anh đã có một giấc mơ rất đẹp.
Ngoài những lúc đi làm đi học, có thể nói, khi đó, Bạch Hồng Cường và Lê Bin Thế Vĩ bám nhau 24/7. Có những ngày rảnh rỗi, anh và cậu cứ thế ôm nhau lười biếng nằm trên giường tận hưởng thời gian riêng cùng nhau, trưa dậy anh sẽ tranh thủ nấu ít cơm nhà miền Bắc cho Vĩ thử, rồi chiều cùng nhau bàn luận với nhau về mấy trận bóng của đội bóng yêu thích, rồi thì anh sẽ nằm dí trên sofa gác chân lên người cậu, làm vài ván game. Buổi tối sẽ là một buổi hẹn hò vi vu trên phố, anh và em lại ríu rít những câu chuyện làm nhạc.
Những khoảnh khắc đẹp nhất bên nhau của hai người có lẽ là khi cả hai đắm chìm trong âm nhạc. Thế Vĩ cứ thế ôm cây đàn ghita ngồi trên sofa ngân nga những câu hát, đôi mắt chan chứa tình yêu cứ thế ngắm nhìn Cường Bạch nhón chân nhảy múa trên từng nốt nhạc. Nếu ánh mắt là cái ôm thì có lẽ Thế Vĩ đã ôm anh cả trăm lần.
Hay như những lúc Thế Vĩ ngồi trước bàn thu âm, tay lướt trên các phím điện tử, ngón tay thi thoảng lại gõ xuống bàn làm nhịp, dáng vẻ tập trung vào âm nhạc đó lại là dáng vẻ mà Bạch Hồng Cường yêu nhất. Anh ngồi bên cạnh cậu, lắng nghe từng âm thanh được chắt lọc kỹ lưỡng, trong đầu lại bắt đầu vẽ ra những bước nhảy trên con beat này.
...
Bạch Hồng Cường tỉnh dậy, cả cơ thể anh nóng ran, đầu nặng trĩu, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là mình ốm rồi. Nhớ lại hôm qua là đêm sát hạch 4, anh trốn tính một mình bình tĩnh ở phòng tập nhảy, thì Lê Bin Thế Vĩ bằng cách thần kỳ nào đó lại tìm được anh, để rồi kết thúc câu chuyện bằng cách anh cứ ngồi đó vừa than vừa khóc với người yêu cũ. Hay rồi, xong đêm về còn mơ về chuyện ngày xưa, sáng dậy thì sốt luôn. May cho anh, hôm nay là ngày off sau sát hạch, các thành viên hầu như đều ra ngoài hết, nên sẽ không ai thấy được cái tình trạng khốn đốn của anh bây giờ.
"Em dậy rồi hả? Cảm thấy như thế nào rồi. Anh nhờ ekip mua thuốc giúp rồi, chờ một chút nhé."
Quái lạ ốm tới ngu luôn rồi hay sao mà giờ anh còn nghe ra tiếng của người yêu cũ vậy. Một bàn tay mát lạnh đặt lên trên trán anh, một lúc sau lại rút ra để thay bằng một cái khăn lạnh khác. Bạch Hồng Cường cố gắng mở mắt nhìn người đang loay hoay bên giường mình.
Lê Bin Thế Vĩ đã có một buổi sáng đủ hoảng. Vốn dĩ anh định sáng dậy sẽ đi ăn sáng cùng team 4, nhưng khi xuống đến dưới, thấy cái người tầng dưới vẫn đem chăn chùm kín mặt không có nhu cầu hít thở không khí. Thế Vĩ lại gần, muốn kéo cái chăn đang bịt kín con mèo xuống, kết quả cậu chạm vào làn da nóng rát của Bạch Hồng Cường, ngay lập tức kiểm tra anh một lượt.
"Sao đó, anh Vĩ, đi thôi."
"Mấy đứa đi đi, anh có chuyện không đi được rồi."
Mấy đứa nhỏ team 4 ngây thơ đơn giản, chỉ nghĩ anh mình muốn dành ngày hôm nay để dỗ dành người yêu cũ, liền mặc kệ anh mà chạy đi chơi, có mấy khi chúng nó được thả ra ngoài như thế này đâu.
Thế Vĩ không để ý, cậu loay hoay gỡ chăn của anh ra, rồi đem cái kẹp nhiệt độ lục trong túi đồ của mình đặt vào miệng anh.
"Đừng nhả ra nhé, để anh kiểm tra xem rốt cuộc em sốt tới mức nào rồi."
Mấy ngày vừa rồi luyện tập cường độ cao khiến cho thể lực của Cường Bạch giảm sút nhiều, ăn uống không ra hồn, ngủ không đủ giấc, lại thêm áp lực tinh thần, hôm nay thì chính thức bùng phát, lăn đùng ra ốm luôn.
"38,9 độ, ôi trời ơi, mèo ơi, em coi em này."
Thế Vĩ chạy ra gặp anh chị ekip, trình bày tình hình thực tế của Cường Bạch cho anh chị nghe, sau đó nhờ mọi người giúp mình mua thuốc và chuẩn bị cả cháo nóng cho anh. Bản thân cậu thì tìm khăn sạch, róc nước, giúp anh lau bớt mồ hôi trên người, rồi đắp khăn lạnh lên trán.
Cường Bạch nhìn cái người cứ như con quay trước mặt mình, trong lòng ấm lên không biết tự bao giờ. Anh là người dễ bị ốm, trông anh như vậy thôi nhưng sức đề kháng của anh không tốt, trái gió trở trời một xíu thôi cũng lăn ra ốm được.
Cái ngày còn yêu đương nồng nhiệt, Thế Vĩ chăm anh rất kỹ, nếu anh gặp vấn đề sức khỏe, cậu sẵn sàng bỏ lại công việc mà ở cùng anh cho tới khi anh khỏi. Sau này khi chỉ còn một mình, Cường Bạch thường xuyên vào những ngày ốm mà đấu tranh tư tưởng liệu mình có nên bỏ block cậu, mặt dày gọi cậu sang và bắt cậu bên cạnh anh hay không. Những lúc như vậy, mấy người bạn của anh sẽ mắng anh là làm sao lại yếu đuối tới vậy, sao lại chỉ vì ốm mà có thể yếu lòng với người đã làm mình tổn thương. Giây phút đó, chỉ Cường Bạch mới biết câu trả lời...
Vì cậu ấy đã đến và đối xử với anh bằng tất cả sự chân thành, nên khi cậu rời đi, anh thật sự không thể làm quen được.
Thế Vĩ vươn tay đỡ người trên giường ngồi dậy.
"Ngồi dậy chút nhé, ăn một chút rồi uống thuốc xong anh lại để em ngủ."
Cường Bạch ngồi dậy, dựa vào giường để vững, Thế Vĩ mới lôi tô cháo nóng mà chị trong đội ekip chuẩn bị ra, nhẹ nhàng từng muỗn từng muỗng thổi nguội rồi đưa tới bên miệng Cường Bạch. Anh không ăn ngay, vẫn đờ đẫn nhìn cậu. Thế Vĩ cũng không vội vàng, cậu vẫn kiên trì đưa muỗng cháo tới gần miệng anh.
"Ăn một chút nhé, nếu em không khỏe lại, mọi người sẽ lo lắm."
"Vậy anh có lo không?"
Giọng anh khàn đặc cất lên câu hỏi vô thưởng vô phạt.
"Có, anh lo."
Đến lúc này, Cường Bạch mới chịu hé miệng nuốt lấy muỗng cháo kia. Thế Vĩ cứ tuần tự như vậy, múc một muỗng, thổi cho bớt nóng rồi lại đợi anh chậm rì rì ăn từng chút một. Tô cháo vơi hơn nửa, Cường Bạch lắc đầu không muốn ăn thêm. Cậu cũng không ép anh, đặt tô cháo sang một bên, đem thuốc lấy ra theo chỉ định rồi đặt vào lòng bàn tay anh.
"Uống một lượt dậy là khỏe rồi."
Nuốt những viên thuốc đắng ngắt đó xuống họng, Thế Vĩ lại đỡ anh nằm lại giường. Anh xoay người nằm nghiêng quay mặt ra bên ngoài, rồi cứ thế nhìn chằm chằm cậu dọn dẹp đồ đạc trên giường anh.
"Anh chưa ăn gì à?"
"Sao đó, Cường Bạch lo cho anh à?"
"Ừ, lo."
Động tác trên tay cậu khựng lại một chút. Cậu đặt đồ đạc một chỗ rồi quay về giường của anh, ngồi xổm ngang tầm mắt anh rồi xoa nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của anh.
"Ngủ đi, em cần nghỉ ngơi mà. Xíu nữa tỉnh dậy là khỏe rồi."
Anh vẫn nhìn cậu, ánh mắt ấy long lanh yếu ớt khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn che chở cho anh cả đời này.
"Anh còn đi không?"
"Không đi, không đi nữa, ở cạnh em thôi."
Như có chỗ dựa tinh thần, hoặc do tác dụng của thuốc, anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Lê Bin Thế Vĩ vẫn ngồi đó ngắm nhìn gương mặt mà cậu không dám nhìn suốt gần hai năm nay. Anh vẫn thế, trong mắt cậu vẫn cứ là người xinh đẹp nhất, chỉ là người cậu yêu nhất thời điểm đó hiện tại đã không còn là của cậu nữa. Cậu không biết khoảnh khắc này có thể kéo dài bao lâu, chỉ là cậu vẫn muốn nhìn, vẫn muốn lưu giữ từng điều về người cậu yêu nhất.
Buổi tối, có một vài người về ký túc xá, liền bắt gặp cảnh anh Vĩ ngồi dưới đất ngủ gục trên giường anh Cường, anh Cường trên trán vẫn có miếng dán hạ sốt, cả người chìm trong chăn đệm tối màu. Cả đám biết đường tự động nhỏ tiếng, cố gắng không làm ồn đến hai người.
Trung Anh bước tới, vỗ nhẹ lên vai Thế Vĩ gọi anh tỉnh.
"Anh Vĩ, anh đi ăn tối đi, anh chưa ăn gì cả ngày à?"
Thế Vĩ giật mình tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nắm chặt tay của Cường Bạch, nghĩ một hồi lại muốn từ chối, nhưng đám anh em không để cho anh phản đối, đã kéo anh đứng dậy rồi đẩy anh về hướng nhà ăn của vườn sao năng.
"Anh đi ăn đi, tụi em để ý anh Cường cho, cả ngày không ăn gì lỡ anh Cường khỏe lại rồi anh lại quay ra ốm tiếp thì đến là khổ."
Thế Vĩ vừa đi được một lúc, Cường Bạch trên giường mới tỉnh lại sau cơn mê man. Ánh mắt anh nhìn một vòng vẫn không thấy người kia, trong lòng dâng lên chút thất vọng. Wonbi bắt gặp ánh mắt đó, liền trả lời thắc mắc của anh.
"Ảnh hình như cả ngày chưa ăn gì, lúc tụi em về thấy ảnh vẫn ngồi trông anh nên tụi em đuổi cha nội đó đi ăn tối rồi, anh đói không, tụi em mua cháo cho."
Cường Bạch thẫn thờ nghe Minh Quân nói, suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu nhờ cậu mua cháo giúp mình, anh tính ăn xong rồi đi tắm một lượt cho bớt mồ hôi.
Lúc Thế Vĩ trở về, Cường Bạch cũng lật đật đứng dậy lấy đồ muốn đi tắm qua.
"Em thấy thế nào rồi."
"Tôi khỏe hơn rồi, cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn, giữa chúng ta không cần câu nệ tới vậy."
Anh không nói gì, ôm quần áo cúi đầu đi lướt qua Thế Vĩ. Cậu chỉ cười khổ, nhớ lại lúc anh dựa dẫm mình, đúng là chỉ khi ốm mới chịu thành thật hơn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro