4. Receiving Gifts
Thế Vĩ mệt muốn lăn đùng ra đất, sẵn sàng vật ngửa trên chiếc giường rồi sẵn sàng mất nhận thức hết ngày hôm sau, thật sự hiện tại cậu chỉ muốn được nằm trong vòng tay âu yếm của người yêu cậu thôi. Nhưng Cường Bạch nhà cậu hôm nay có job, anh không rõ mấy giờ sẽ về, nay công việc kết thúc sớm nên cậu chỉ có thể đơn côi về một mình ôm lấy chiếc giường vẫn còn cuốn chút mùi hương của anh thôi.
Quăng đồ đạc qua một góc, Thế Vĩ nhảy bụp lên giường, quờ quạng một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Thứ đánh thức cậu sau đó là hương thơm quen thuộc từ căn bếp nhỏ. Thế Vĩ ngồi thừ người trên giường mất một lúc để tỉnh, nhìn đồng hồ đã hiển thị gần 9 giờ tối, sau đó gãi mái tóc bù xù của mình một hồi rồi mò ra căn bếp.
Bạch Hồng Cường mặc trang phục hàng ngày ở nhà nhưng lớp makeup vẫn còn, đoán chắc anh chỉ vừa về, kịp thay quần áo và lao vào bếp chuẩn bị cơm tối cho con cún ngủ chết quắc trong phòng. Lê Bin Thế Vĩ im lặng xuất hiện sau lưng anh, vòng tay ôm chặt cái người vẫn đang chăm chú nấu món thịt kho kiểu Bắc mà cậu thích nhất.
"Anh tưởng em về muộn hơn cơ."
Bạch Hồng Cường cũng giật mình một chút, nhưng vòng tay vững chãi ấm áp kia làm anh yên tâm rằng đó là cậu người yêu nhỏ hơn mình một tuổi nhưng từ ngày mới yêu đã nằng nặng làm nũng muốn anh gọi cậu là anh.
"Nay job kết thúc sớm, mọi người có rủ nhau đi ăn nhưng em lo ai đó lại bỏ bữa nhịn cơm tối nên thôi, về chuẩn bị quà cho người đó vậy."
"Quà của anh có gì vậy."
"Thịt kho trứng cút với tôm rang cho anh đấy, em nấu thêm canh chua nữa."
"Yêu em quá đi, sao em biết em thèm cơm em nấu mấy bữa này rồi."
"Gớm, ớn quá đi, em nấu thì anh rửa thôi, tại người ta cũng thèm cơm nhà chứ bộ. Với cả anh đi tắm đi, nhìn là biết lại cái thói về là leo lên giường sập nguồn rồi. Chưa tắm đừng có đụng vào em."
"Rồi rồi, nghe công chúa hết."
Sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, cậu phụ anh dọn bàn cơm. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện trong ngày, từ việc dạo gần đây Cường nhận được một vài job cá nhân và job back up dancer, hay Vĩ cuối cùng cũng có những bước tiến đầu tiên rõ rệt nhất trên con đường làm nhạc của mình, hay là anh em Vote For Five đang set kèo hẹn hò, muốn hỏi thời gian rảnh của hai người.
Ăn xong, Thế Vĩ giành phần rửa bát, để cho anh có thời gian đi vệ sinh cá nhân. Tắm rửa xong xuôi, cậu giúp anh sấy tóc, vừa sấy vừa ngân nga một giai điệu mà cậu thử hôm nay.
"Hôm nay nom tâm trạng cũng vui dữ ha."
"Vui chứ, mấy hôm rồi chẳng kịp ăn với em bữa nào tử tế cả."
Cất máy sấy sang một bên, cậu nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ của người yêu, ghé vào cổ anh hít hà như một chú cún bện hơi người, nhẹ nhàng rải những nụ hôm nhẹ lên cần cổ anh. Hồng Cường hơi nhột, muốn né tránh nhưng không lại với cậu, đành ngồi yên cho chú cún nào đó sạc pin.
Một lúc sau, nụ hôn dần cuồng nhiệt hơn, cậu tìm tới đôi môi mỏng mềm mại của anh. Cường Bạch bị cậu ôm ngửa ra sau, muốn đưa tay ra đập nhẹ lên vai cậu, nhưng lại bị đôi tay của Thế Vĩ nắm chặt, cuối cùng thì bị cậu đè ra giường, tiếp tục kéo dài nụ hôn. Cho tới khi cả hai dường như sắp hết hơi, Thế Vĩ mới buông tha cho đôi môi ngọt ngào của anh, lớp son dưỡng trên môi anh hiện tại còn lóng lánh sợi chỉ bạc mập mờ.
"Tại anh đấy, tốn công em thoa son dưỡng."
"Vậy đền cho em thứ khác nhé."
Bỗng trên ngón tay anh có thứ gì đó lạnh lạnh. Bạch Hồng Cường thắc mắc đưa tay lên nhìn, ánh đèn đường hắt lên bàn tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng của anh. Ở ngón giữa của anh, có một chiếc nhẫn bạc không biết từ lúc nào đã được đeo lên. Dáng nhẫn cơ bản, đơn giản nhưng đủ tinh tế, đủ để thấy Lê Bin Thế Vĩ đã tốn nhiều công sức để tìm và chọn đến mức nào...
"Gì đây, tính cầu hôn hả?"
"Giờ thì chưa được, anh chưa có gì cả. Nhưng mà đây coi như lời đảm bảo đi, anh muốn trong tương lai có thể đeo nó vào ngón nhẫn của em."
Cường Bạch vui vẻ xoay xoay bàn tay, ngắm nhìn chiếc nhẫn, sau đó quay sang thưởng thêm cho con cún kia một cái hôn nữa.
"Nhớ lời anh đấy."
Thế Vĩ thì vui rồi, vừa được thấy nụ cười của người đẹp, lại vừa được người đẹp thơm cho một cái vào má, liền như được uống nước tăng lực, nhào vào lòng Bạch Hồng Cường như con cún con.
Căn phòng nhỏ vang lên những tiếng cười hạnh phúc, như thể dù sau này có bao nhiêu khó khăn, những khoảnh khắc này cũng sẽ đọng lại mãi mãi.
...
Cường Bạch ngồi nhìn chiếc nhẫn vẫn luôn được anh cất kỹ, lúc nào cũng mang theo bên mình, dù người từng giành hết tình yêu vào nó tặng cho anh đã không ở cạnh anh. Mấy người bạn của anh luôn tin rằng, anh sẽ sớm move on khỏi mối tình này, vì suy cho cùng, đó cũng chỉ là tình đầu của anh. Anh cũng từng tin như vậy, nhưng kết quả hiện tại cho thấy hình như không đúng lắm. Vì đã yêu quá sâu đậm à?
Người bạn từng nói với anh rằng, chỉ là mối tình đầu kéo dài hơn một năm, chẳng lẽ cả đời này này anh sẽ không gặp được ai khác trân trọng anh hơn sao, sao lại lụy lâu thế. Chính anh cũng thắc mắc. Người ta chia tay không phốt nhau lên mạng thì cũng đem bỏ toàn bộ những thứ liên quan đến người yêu cũ, ấy thế mà, từ sau khi Thế Vĩ chuyển đi, đồ đạc liên quan đến kỷ niệm của cả hai đều được anh giữ lại từng chút một. Có người hỏi sao không bỏ, anh nói anh không nỡ. Bộ ga giường cả hai từng chọn chung, đôi dép đi trong nhà theo cặp, cái móc khóa cậu đi diễn thấy hay mua tặng anh, hay thậm chí chiếc nhẫn cậu tặng anh bằng tiền lương dự án lớn đầu tiên được book, anh chưa từng bỏ đi một thứ nào.
Chúng như những kỷ niệm, cứ bủa vây, nhắc anh về mối tình đầu cứ khiến anh khắc khoải.
Box chat team 3 hiện lên, Trung Anh đang hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh hiện tại đã ổn hơn chưa, hôm nay là ngày off cuối trước khi mọi người vào giai đoạn kế tiếp, mấy anh em trong ký túc xá tính rủ nhau đi chơi rồi buổi tối ra quán làm nồi lẩu tình nghĩa, thắt chặt tình anh em, tiện thể làm bữa chia tay các thực tập sinh đã phải ra về sau sát hạch 4.
"Anh khỏe rồi, đợi anh chút, anh chuẩn bị rồi ra ngoài cùng mấy đứa."
"Dạ oke anh."
Cường Bạch soạn lại quần áo, vào nhà vệ sinh thay đồ rồi về giường chỉnh trang lại bản thân. Ma xui quỷ khiến như thế nào, anh lại đeo chiếc nhẫn đã tháo xuống gần hai năm đó vào vị trí nó từng được người kia nâng niu đeo lên cho anh.
"Ui, anh Cường có nhẫn mới ạ."
"Oops, trông đẹp ghê, đó giờ em thấy anh toàn đeo mấy phụ kiện kiểu cách không, lần đầu em thấy một thứ dáng basic đó."
"Nhẫn người yêu cũ tặng đấy."
Anh nói xong câu, thành công khóa mỏ nguyên team. Trai Bách Khoa và Thái tử nhìn nhau ngậm miệng, quay sang nhìn bé Bông cầu cứu, tìm cách xóa bỏ sự im lặng bất ngờ này.
"Ồ ồ, ra là anh Vĩ tặng, trông cũng không giống gu của hai anh lắm, tại bình thường trông hai ông phụ kiến phố lắm, haha...haha..."
Cứu không nổi hai anh ơi.
"Anh làm gì mà chúng mày sợ, muốn tao nói sự thật thì tao nói sự thật thôi. Nhưng mà anh hỏi cái, làm sao mấy đứa biết anh với nó là người yêu cũ."
Bảo Châu đứng đó, nhanh nhảu đáp lời.
"Đoán ạ, tại hồi đầu hai anh tiếp xúc với nhau kỳ lắm, kiểu có máy quay thì anh em xã đoàn, mà hết máy quay cái anh quay lưng cái rụp, còn anh Vĩ thì cứ tìm cách bám riết lấy anh. Xong xưng hô cũng lạ nữa, rõ anh Vĩ nhỏ tuổi hơn nhưng cứ xưng anh với anh Cường, rồi thì mấy lời nói hành động quan tâm của anh Vĩ với anh cũng rõ ràng nữa. Thi thoảng anh Vĩ còn đem mấy món ăn vặt không biết kiếm đâu ra đặt lên chỗ anh nữa."
"Đúng rồi anh ơi, thật ra ban đầu tụi em đoán là anh Vĩ đang theo đuổi anh cơ. Nhưng hồi sau thấy cũng cứ kỳ kỳ, mạnh dạn đoán luôn người yêu cũ. Cái Phi Long thay mặt hai anh khẳng định với 27 anh em còn lại luôn."
"Ê bậy mày, bán đứng Long rồi."
"Ôi đệch, chết m*, bon mồm quá."
Cường Bạch lắc đầu cười trừ.
"Thôi, anh cũng chẳng trách gì đâu, nhưng mà mấy đứa không thấy bọn anh kỳ cục à?"
"Không anh, bình thường mà, các anh cũng có phải cặp đôi duy nhất trong cái ký túc xá này đâu, anh Quan với anh Quân còn yêu nhau trước khi vào chương trình kìa, rồi còn mấy đứa đang mập mờ với nhau nữa. Với thời buổi nào rồi bọn em còn kỳ thị mà anh lo."
"Với em thấy, bọn em đứng ngoài cũng có biết nội tình gì bên trong đâu, anh muốn lò vi sóng hay không thì cũng là quyền của anh mà. Thôi quan trọng là giờ anh em mình kiếm chỗ đi chơi cái rồi tối về hẹn với cả ký túc rồi."
"Đúng đúng, tranh thủ cho anh Cường hồi xuân."
Nói rồi, cả đám kéo anh chạy một mạch về khu vui chơi trong trung tâm thương mại, đám con nít này thì chơi không biết mệt rồi, nhưng anh cũng 25 cái xuân rồi, vào rồi hò hét như chúng nó kể ra cũng hơi ngại thật. Nhưng mà thôi, đã mang tiếng là hồi xuân thì hồi cho trót vậy.
Tối đó, team 3 là team đến điểm hẹn sớm nhất cùng với team 1, anh em gặp nhau thì vui vẻ bá vai bá cổ, tranh thủ kể chuyện trong ngày cho nhau nghe.
"Em hơi bị bất ngờ với anh Quân đấy, đúng dân nhảy giỏi có khác, chơi bóng rổ siêu lắm nha."
"Chuyện, mày khỏi cần khen."
"Nay chắc là ngày anh Cường cười nhiều nhất từ khi tham gia chương trình quá, haha, thằng Châu nó chọc cho anh em cười không nghỉ được phút nào."
"M* nó, vô quán người ta một đám rõ đông xong ngồi cười khành khạch ở đấy chủ quán chưa đem chổi ra quét cả đám ra ngoài là may rồi đấy."
"Hai team kia lâu nhể, đến đi còn ăn uống, đói lắm rồi."
Vừa dứt câu, đã thấy team của anh Quan và team của anh Vĩ tới. Mọi người hò nhau vào chỗ ngồi, nhanh chóng gọi món. Vì ngày mai là ngày ghi hình, chúng nó không dám uống rượu, nên chỉ dám gọi mấy lon bia tượng trưng. Đám anh em rất biết ý là dồn chỗ, để Thế Vĩ và Cường Bạch ngồi cạnh nhau. Trước khi kịp định hình điều gì, anh Cường của chúng nó đã bị chúng nó "tạo cơ hội" ngồi chung một bàn, ngồi sát nhau với người yêu cũ, làm xong đứa nào đứa nấy tỏ vẻ vô tội.
Muốn lườm chúng nó ghê mà thôi, đau mắt.
Ánh mắt Thế Vĩ dừng lại ở chiếc nhẫn tinh tế nằm gọn ở ngón giữa, nổi bật trên bàn tay phải trắng hồng, giữa những khớp xương rõ ràng.
Cậu cứ nghĩ, anh hẳn là đem chiếc nhẫn này ném đi từ lâu rồi cơ, không nghĩ tới, có một ngày cậu lại thấy anh đeo nó sau từng ấy chuyện xảy ra. Cường Bạch biết ánh mắt của Thế Vĩ đang dừng lại ở đâu, nhưng thay vì nói ra mấy lời vu vơ kiểu, vứt đi thì tiếc hay đeo cho đỡ trống tay thôi, chẳng nhớ là ai tặng, anh lại mặc kệ, anh không thốt ra nổi mấy lời đó.
Trong suốt bữa ăn hôm đó, Thế Vĩ gắp gì thì anh ăn đó, thấy anh không có ý phản đối, cậu lại càng được đà. Cậu cũng tự biết bản thân lúc này không nên hỏi anh về chiếc nhẫn, về những chuyện ngày xưa, vì chúng vẫn là những nút thắt không thể gỡ bỏ giữa Lê Bin Thế Vĩ và Bạch Hồng Cường.
Khi trời tối hẳn, những tân binh tiếp tục ở giai đoạn phá kén phải chia tay các anh em còn lại đẻ trở về ký túc xá vườn sao năng. Bỗng mọi người bắt gặp một gánh hàng hoa rong giữa lòng Sài thành, mấy chàng trai trẻ nhìn nhau một hồi, quyết định giúp bà mua nốt số hoa còn lại.
"Còn có mấy bông, để sang mai lỡ hỏng thì phí, bà cứ bán cả cho con đi."
"Nhưng như thế này thì nhiều quá rồi các con."
"Dạ thôi bà cứ nhận cho tụi con vui. Bà về sớm nha bà."
Nói rồi cả đám không kịp để bà cụ thối tiền, vội vàng ôm hoa chạy biến.
"Hoa vẫn tươi mà không bán hết, tiếc ghê, tụi mình toàn mấy ông con trai, có biết cắm hoa đâu, chắc tặng lại cho các chị trong ekip ha, cũng được hòm hòm đó chứ."
Lê Bin Thế Vĩ ôm trong tay vài bông hồng trắng, có bông đã hé nở, có bông vẫn còn nụ, cánh hoa trắng muốt thanh khiết còn đọng những giọt nước. Hoa hồng trắng... Bạch Hồng...
Mọi người về ký túc tắm rửa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi, nhóm về sau của Thế Vĩ tranh thủ đem hoa chia cho các chị trong ekip, ai cũng cười tươi nhận hoa, khen mấy cậu trai trẻ này mới tinh tế làm sao.
Thế Vĩ xin một sợi ruy băng trắng từ chỗ chị ekip, cột mấy bông hồng trắng lại thành bó nhỏ, rồi đặt lên giường của Bạch Hồng Cường, sau đó mới chuẩn bị quần áo đi tắm. Bạch Hồng Cường vừa trở về giường, tính sấy tóc thì thấy bó hồng trắng nằm gọn bên gối.
"A, hồng trắng đẹp vậy, em thấy nhóm anh Vĩ vừa về đem theo nhiều hoa lắm, thấy chia cho các chị trong ekip."
Hữu Sơn với Minh Tân ngó sang thấy Cường Bạch đang nâng niu từng bông hoa, anh vuốt nhẹ cánh hoa tinh khiết, không biết đang nghĩ gì. Chỉ thấy sáng hôm sau, bên giường của Bạch Hồng Cường được kê thêm một cái ghế nhỏ, trên đó xuất hiện một lọ hoa cắm những bông bạch hồng được cắt tỉa gọn gàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro