5. Physical touch
Ngoài những lời nói ngọt ngào thì chắc chắn những cử chỉ động chạm là cái mà Thế Vĩ giỏi nhất khi muốn thể hiện cảm xúc với anh.
Điều đầu tiên cần lưu ý, Lê Bin Thế Vĩ thật sự là một con cún bám hơi người, đặc biệt là hơi người yêu cũ?
Ngay từ lúc gặp mặt nhau giữa các tân binh ở sảnh ánh sáng, Thế Vĩ đã hóa thân thành cái đuôi nhỏ của Bạch Hồng Cường. Anh ở đâu, cậu ở đó. Nhưng xui cho Vĩ, đó là khoảng thời gian anh còn ghét cậu nhất. Máy quay vừa lia đi, anh lập tức lùi lại cách cậu ít nhất 5 bước chân, thậm chí khi thấy cái bảng tên mình ở cùng giường với bảng tên của cậu, Hồng Cường còn định xin ekip cho cậu đổi giường cơ.
Vậy nên, hồi đầu, đứng được gần anh đã là may chứ đừng nói là được động chạm ôm ấp thân mật như hồi xưa.
Phải cho tới tận sát hạch 2, khi mà Cường Bạch gặp sự cố cụng đầu thẳng vào giường, còn Lê Bin Thế Vĩ thì mặc kệ ánh mắt ghét bỏ anh có thể dành cho mình mà dỗ dành kiểm tra vết thương cho anh, đó mới là lần đầu tiên sau hai năm cậu có thể ôm anh vào lòng, dù sau đó vẫn bị anh lạnh lùng đẩy ra.
Nhưng Thế Vĩ cũng từ đó mà biết được, anh không hề ghét bỏ sự động chạm của cậu như cậu vẫn nghĩ, hay nói cách khác, Bạch Hồng Cường dù ngoài mặt thể hiện vậy nhưng trong tâm lại chẳng hề ghét bỏ sự thân mật của cậu đến thế.
Thế là cậu cứ được đà lấn tới, cố tình bám theo anh nhiều nhất có thể, mặc kệ khi đó có máy quay ở gần hay không. Lúc thì giả đò bám lấy anh đọc thư nhiệm vụ chung, lúc thì cố tình khoác vai anh khi camera lia tới, khiến Bạch Hồng Cường nhiều khi cảm thấy khóe miệng mình cứ giật nhẹ.
"Cậu hơi quá phận rồi đấy nhé."
"Đâu có đâu, chuyện bình thường mấy anh em hay làm với nhau thôi mà, chẳng phải em vẫn để thằng Long hay Trung Anh bám em như thế này à?"
"Chúng nó khác với cậu."
"Khác như thế nào hả người yêu cũ."
Bạch Hồng Cường niệm chú trong đầu mười lần, không đánh tên khốn đang đu bám sau lưng mình, ở đây có máy quay. Giờ mà không phải lúc quay chương trình đi, kiểu gì cũng cho con cún kia một phát vào cái mặt tiền đấy.
Chính vì sự dung túng trong vô thức của Bạch Hồng Cường, tin đồn về mối quan hệ của hai người cứ như thế mà lan rộng, tất nhiên là có sự góp sức của cả Phi Long nữa. Đám tân binh trong ký túc xá lấy đó là niềm vui, ngoài việc mỗi ngày luyện tập hết mình ra, chúng nó sẽ hóng chuyện tình yêu tình báo trong ký túc, tất nhiên câu hỏi được đặt ra sẽ là...
Bao giờ anh Vĩ lò vi sóng được với anh Cường nhỉ?
"Sớm thôi, kiểu gì chẳng lò vi sóng được, anh nhìn một phát là biết. Anh Cường của mấy đứa lại chẳng mở cửa cho đến thế rồi còn gì."
Wonbi ngả ngớn dựa vào lòng anh người yêu phán như thật. Đông Quan thì buồn ngủ lắm rồi, nhưng mà em người yêu vẫn còn sức ngồi hóng chuyện của con cún với con mèo góc phòng bên kia nên anh phải chiều theo.
"Đúng là người yêu đương có khác, mắt nhìn của anh tích cực thật, chứ em là em thấy đội trưởng của bọn em cứ hèn hèn sao á, mà tính anh Cường thì trông cứng rắn lắm."
"Sao em lại nghĩ thế hả Nguyên?"
"Thì anh nhìn mà coi. Anh Vĩ chỉ dám quan tâm sau lưng thôi ấy. Người ta muốn gì thì cứ thẳng trước mặt đối phương mà làm. Đằng này xếp giường thì phải đợi anh Cường ra ngoài, muốn đưa đồ ăn vặt cho anh Cường thì phải canh anh ấy không để ý mà đặt lên bàn, thậm chí thi thoảng còn nhờ tụi em đưa hộ, muốn bá vai bá cổ cũng đợi cái cam lia tới mới dám xớ rớ."
"No no no, em ơi em còn nhỏ lắm. Anh Cường bật đèn xanh rồi ấy, chứ mày cũng biết là tính ổng cứng, thế mà còn để cho anh Vĩ của mày quay như con quay trước mặt ổng như thế á. Phải tao tao đá cho cái rồi. Hồi anh Quan tán tao này, hồi đó chưa có tình cảm, cứ làm màu làm mè trước mặt tao, cái tao thấy phiền quá, tao block luôn, xong lão phải năn nỉ qua đứa bạn chung hai đứa để tao gỡ block cho lão đấy."
"Muốn khoe tình cảm không cần phải dẫn chuyện của anh vào đâu Bi với Nguyên."
Bạch Hồng Cường bất ngờ xuất hiện thù lù trước mặt hai anh em, làm cả hai tí giật mình té ngửa. Phúc Nguyên ôm tim mắt long lanh nhìn anh.
"Anh ơi, em giật mình đấy, em bị liệu, em lăn đùng ra đây bây giờ."
"Anh thấy mấy đứa bàn tán chuyện tình cảm của anh sôi nổi lắm mà."
Phúc Nguyên với Wonbi bè cái miệng chẹp chẹp, không nghĩ tám chuyện to đến mức để chính chủ nghe được. Được thể, Phúc Nguyên cũng muốn tìm cách giúp anh đội trưởng Teamwork của mình.
"Không nhưng cái này em thắc mắc thật, là anh có đang cho anh Vĩ cơ hội không dị. Tại em thấy hai anh cứ gian gian díu díu mập mờ hoài em thắc mắc lắm."
"Mày biết ai là người đề nghị chia tay trước trong hai đứa bọn anh không?"
"Ai ạ?"
"Đội trưởng của mày đấy."
Thành công khóa mỏ của cả 3 người ngồi nghe.
"Là...thằng Vĩ đòi chia tay trước xong giờ tự dưng nó muốn quay lại với em ấy hả?"
Hồ Đông Quan cũng ngạc nhiên ngã ngửa. Anh cứ tưởng cu Vĩ lụy như thế thì hẳn là bị Cường đá cơ, thế hóa ra là nó tự mình đá con người ta xong tự lụy ấy hả.
"Vâng, nghĩa trên mặt chữ đấy anh. Với cả, đúng là em đang mở đèn xanh cho nó thật, nhưng em chưa có ý định quay lại với nó đâu."
Buổi tập luyện kế tiếp của cả team 4, Phúc Nguyên túm anh em lại, kể cả anh đội trưởng mà nó luôn yêu quý để tra hỏi.
"Anh, là anh chủ động chia tay trước thật hả, em tưởng là anh bị anh Cường đá."
"Hả?"
"Hả?"
"What the f***? Really? Tin đâu đấy em, chuẩn không?"
"Ủa anh tôi, anh lụy cái người anh chủ động chia tay á?"
Thế Vĩ thở dài đẩy mấy cái đầu đang tính tấn công mình ra một bên, cậu ngồi thụp xuống sàn tập, nhìn mình trong gương rồi thở dài.
"Chuyện giữa bọn anh bảo dài cũng không dài, bảo đơn giản thì cũng không đơn giản, bảo ít bảo nhiều đều không đúng..."
Đám nhỏ TeamWork lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh lớn, xếp bằng lắng nghe ông anh mình nói chuyện.
"Hồi đó bọn anh còn trẻ mà, cũng có nghĩ đến việc bản thân sẽ đối mặt với những gì đâu, yêu thì cứ yêu thôi, mà thật ra cũng chẳng dũng cảm để đối mặt với những gì có thể xảy ra trong tương lai... Gia đình Cường... phản đối. Thật ra cô chú không gay gắt ngăn cấm đâu, chỉ là có thể cô chú bất ngờ và chưa kịp chấp nhận ngay, cô chú cũng chỉ nhẹ nhàng nói chuyện với anh, khuyên anh nên suy nghĩ kỹ cho cả hai. Mà anh hồi đó non trẻ mà, nghĩ thế thôi là đã sợ, anh sợ làm liên lụy Cường, vì thời điểm đó anh cũng chẳng có gì để bảo vệ tình yêu của mình, nên anh... có nói và làm mấy điều tổn thương với Cường, lấy cớ đó chia tay rồi bỏ đi..."
"Chỉ là sau đó, việc quên một người không dễ như anh tưởng. Anh cũng vật vã kìm nén bản thân mình hết sức, không cho phép mình tìm đến em ấy nữa. Cái lúc anh tưởng là mọi chuyện ổn thỏa rồi, thì đó, tham gia show và gặp lại Cường thôi."
Văn Chung trai thủ đô ngàn năm văn vở thở dài, vòng tay vỗ vai an ủi ông anh.
"Vậy sao bây giờ ông lại quyết tâm theo đuổi lại ông ấy rồi?"
"Chắc là... tại còn yêu... Anh cũng không biết nữa, chỉ là anh thật sự thật sự... muốn làm lại với Cường một lần nữa."
"Vậy thì phải cố hết mình lên anh ạ. Em bật mí cho anh một điều nhé..."
Phúc Nguyên cúi xuống thì thầm to nhỏ, ánh mắt vui vẻ như một đứa trẻ tìm được niềm vui thú vị hết sức.
"Anh Cường hôm trước ngồi nói chuyện với em và anh Quân, anh Quan, có nói rằng, anh ấy đang để đèn xanh cho anh á, chỉ là bản thân anh Cường chưa xác định được là có chấp nhận quay lại với anh không thôi."
"Uầy, quá được rồi, vậy thì theo tụi em, anh cứ tấn công trực tiếp đi, tấn công mạnh vào, kiểu gì anh Cường cũng sớm đổ thôi, anh Cường còn tình cảm thì mới chấp nhận bật đèn xanh cho anh đó."
"Thật hả?"
Mắt của chiếc cún nào đó bỗng dưng sáng trưng, Phúc Nguyên vừa nói là anh cho cậu cơ hội. Từ hôm đó trở đi, ai đó như ăn phải gan hùm, mặc kệ ánh mắt sắc lẹm thi thoảng anh ném sang cho cậu, Thế Vĩ cứ thế vô tư bám lấy anh mà không cần phải đợi đến lúc on cam.
Đêm ngay sau sát hạch 4, cậu cứ thế ôm chặt Cường Bạch trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của anh mà dỗ dành.
Vậy giờ em nói đi. Anh nghe, anh không thấy phiền, anh không thấy mệt, anh chỉ cần em nói ra thôi. Cường Bạch, em nói đi, anh nghe mà
Thế Vĩ vẫn nhớ như in lần đầu tiên anh khóc nấc lên trong lòng cậu. Đó là một ngày mưa, khi đó kế hoạch phát hành sản phẩm âm nhạc của nhóm debut sau Vote For Five tiếp tục bị hủy bỏ không rõ lý do. Các thành viên của nhóm debut vô cùng nản, có những người đã có định từ bỏ nghệ thuật. Anh trở về nhà với tâm trạng nặng nề, vừa thấy cậu liền không kìm nén nổi nữa mà òa khóc trong lòng cậu. Khi đó, Thế Vĩ cũng như bây giờ, cứ ôm lấy anh mà dỗ dành, mặc kệ anh khóc ướt bờ vai mình. Tiếng anh khóc hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ, Thế Vĩ im lặng lắng nghe, vuốt ve mái tóc mềm, rồi sau đó lại nhẹ nhàng những lời dỗ dành.
Vậy mà sau này, chỉ vì những nhận định non nớt của mình, Thế Vĩ từng đứng dựa lưng cửa ngắm nhìn trời mưa, quay lưng im lặng lắng nghe tiếng anh rấm rứt khóc vọng ra từ căn phòng phía sau. Không còn những lời an ủi, không còn những cái ôm, cũng chẳng còn những nụ hôn...
Sáng sớm ngày off đầu tiên, Thế Vĩ từ chối lời mời đi chơi của anh em, ở lại ký túc xá chăm sóc một con mèo ốm. Tới tận lúc anh ngủ say rồi Vĩ vẫn nắm chặt tay anh. Cậu xoa nắn từng khớp xương gầy, không khỏi cảm khái rằng anh thật sự có một bàn tay rất đẹp. Vậy nên khi nhảy hay múa đương đại, những động tác tay luôn rất mềm mại, uyển chuyển. Đây là bàn tay của người cậu muốn nâng niu cả đời...
Thế Vĩ cúi đầu, đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn. Như thể chỉ cần chạm môi khẽ thôi, mọi điều dang dở đều có thể liền lại. Nhưng cậu đâu biết, bàn tay mà cậu đang nắm lấy - lại khẽ run.
Bạch Hồng Cường không ngủ sâu như Vĩ tưởng. Anh tỉnh từ lâu, chỉ là giả vờ bình thản. Mỗi lần Vĩ chạm vào, mỗi lần cậu lặng lẽ vuốt tóc hay nắn khớp ngón tay, anh đều cảm nhận được hết - từng hơi ấm, từng nhịp tim, từng run rẩy trong lòng bàn tay.
Anh mở mắt rất chậm, giọng khàn khàn.
"Cậu định làm người ta khó ngủ thêm hả?"
"Anh...anh tưởng em ngủ rồi."
"Cậu tưởng nhiều thứ quá rồi đấy."
Cường khẽ cười, nhưng là nụ cười không đến được mắt.
"Chạm vào ai đó không có nghĩa là người ta sẽ quay lại đâu, Vĩ."
Cậu cắn môi, im lặng. Một thoáng, căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc.
"Anh biết." – Giọng cậu nghèn nghẹn – "Nhưng mà anh chỉ muốn em biết... anh chưa từng thôi nhớ cảm giác này. Cái cảm giác được chạm vào em mà không cần sợ hãi điều gì."
Anh nhìn cậu một lúc rất lâu, ánh nhìn vừa dịu lại vừa phòng vệ.
"Thế Vĩ... người ta không thể cứ dùng 'đụng chạm' để thay cho lời xin lỗi đâu."
"Không phải xin lỗi. Là cách anh nói rằng anh vẫn còn yêu."
Bạch Hồng Cường không trả lời. Anh vẫn không trở mình, vẫn để bàn tay vẫn bị giữ chặt trong tay Thế Vĩ. Ánh đèn ký túc rọi lên hai bóng người đang chênh vênh giữa ranh giới của quá khứ và hiện tại. Anh chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay bị giữ trong lòng bàn tay kia - nơi hơi ấm vẫn len qua từng kẽ ngón tay. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, từ cái chạm đầu tiên, đã biết cách khiến tim người khác run lên.
Ngày đầu tiên họ gặp nhau ở phòng tập Vote For Five, Vĩ là người đến muộn. Mồ hôi dính ướt tóc mái, áo phông trắng nhàu nhĩ, tay cầm chai nước và ánh nhìn rạng rỡ đến mức Cường đã lỡ quay đi. Tối đó, khi Cường gục đầu trên bàn vì đau cổ tay, Vĩ bước đến, chẳng nói gì, chỉ khẽ đặt bàn tay anh vào giữa hai bàn tay mình, xoa thật chậm.
"Em làm gì vậy?"
"Xoa cho anh. Em không biết nói chuyện giỏi, chỉ biết làm vậy thôi."
Từ đó, Thế Vĩ yêu bằng cách chạm. Một cái chạm nhẹ khi chúc mừng, một cái ôm sau cánh gà, một cái nắm tay thay cho lời xin lỗi.
...
Thế Vĩ vẫn ngồi bên giường, ngón tay lơ đãng miết dọc những khớp xương nhỏ nơi cổ tay anh. Hồng Cường im lặng. Nhưng trong lòng anh, ký ức ngày đó như vừa bị khơi lại, len qua từng lớp phòng vệ.
Anh biết cậu không cố ý. Cậu chạm, chỉ để nhắc anh nhớ rằng mình từng hạnh phúc đến thế. Nhưng cũng chính vì vậy, mỗi cái chạm lại khiến tim anh nhói — vì anh sợ, sợ một lần nữa mình sẽ phụ thuộc vào nó, rồi lại chẳng giữ được gì.
"Vĩ à."
"Em không ghét khi anh chạm vào em đâu. Em chỉ sợ... nếu em quen lại cảm giác này, rồi một ngày anh lại bỏ đi, thì em sẽ chẳng biết làm sao để quên lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro