Side Story 1: Chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến thế
1.
Ánh nắng len qua rèm cửa, rải lên những vệt vàng ấm trên sàn của căn hộ nhỏ trên tầng 6 của tòa chung cư, mùi hương của nắng mới len qua khung cửa sổ hòa cùng cà phê cũ tối qua đọng lại trong không khí. Thế Vĩ vừa đẩy khung cửa sổ, gió ùa vào làm bay nhẹ tấm rèm trắng, vừa huýt sáo khe khẽ trong khi lục tủ lạnh lấy trứng và bánh mì.
Máy nướng kêu "tách" một tiếng, bánh mì được đẩy lên vừa vàng ruộm. Mùi bơ tan chảy trên chảo quyện với mùi cà phê khiến căn bếp nhỏ như tỉnh giấc cùng cậu. Vĩ nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng bếp — nơi vẫn yên ắng — rồi khẽ cười.
Tiếng dép đi trong nhà loẹt xoẹt vang lên, một cái đầu bù xù xuất hiện nơi cửa bếp, giọng lè nhè làm nũng.
"Vĩ ơi, anh dậy sớm quá vậy."
Cường Bạch vừa đi vừa dụi mắt cho tỉnh ngủ, cả người èo oặt dựa vào góc tường, trên người vẫn là cái áo sơ mi rộng của cậu từ đêm hôm qua. Trên gương mặt chẳng còn chút lớp trang điểm khiến đôi mắt phương sắc xảo của anh trở nên dịu dàng, mái tóc luôn được vuốt gọn hiện tại chỉ mềm mại rủ xuống, hơi bù xù do cả đêm lăn lộn, trông anh lúc này hết như một chú mèo nhà hiền lành, khiến Thế Vĩ bỗng thấy tim mình mềm nhũn.
"Mới sáng sớm mà em mặc như thế này là muốn anh làm bậy làm bạ hả?"
Thế Vĩ vòng tay ôm lấy vòng eo của người kia, kéo anh lại gần bệ bếp, cằm tì lên vai, giọng trêu chọc. Cường đánh vào tay người kia, tặng kèm cho cậu một cái lườm cháy khét.
"Cấm bậy bạ nhá. Mới sáng ra mà anh đã nhiễu sự rồi đấy."
Rồi anh liếc, ánh mắt sắc nhưng khóe môi lại cong lên — nửa do mệt, nửa do quen với cái kiểu nũng nịu chẳng biết tiết chế của cậu.
"Cười ngu cái gì đó, trứng cháy là tôi cho ăn đòn."
"Rồi rồi mà, em ngồi xuống đi, anh đem bữa sáng dọn ra cho."
Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn nhỏ. Bữa sáng chỉ có bánh mì trứng và cốc cà phê hòa tan, nhưng khi Cường ngồi đối diện, chống cằm nhìn Vĩ vừa ăn vừa cười, nó lại trở thành một bữa sáng trọn vẹn.Một lát sau, Thế Vĩ thay quần áo, đeo balo, chuẩn bị rời nhà.
"Khoan."
Cường gọi khẽ, bước lại gần, đưa tay gài lại nút áo trên cùng của cậu. Cử chỉ nhỏ thôi, nhưng ngón tay anh chạm vào cổ Vĩ, ấm như nắng ban sớm. Rồi anh nghiêng người, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, mùi cà phê và bơ tan trong hơi thở.
"Đi làm cẩn thận nha, đồ ngốc."
Cường cười, lùi lại.
Khi cửa khép, căn phòng chỉ còn lại hương nắng và hơi ấm của cậu đọng trong không khí. Anh đứng yên giây lát, rồi quay vào, gom quần áo ngoài ban công — vừa làm vừa khẽ nghĩ,
Không biết tối nay nó có về sớm ăn cơm cùng mình không."
2.
Căng thẳng giữa nhóm debut và công ty ngày càng leo thang. Lịch phát hành bị hoãn hết lần này đến lần khác, khiến cả nhóm dần kiệt sức. Không chỉ riêng Cường Bạch — những người anh trong nhóm, đã chạm ngưỡng tuổi mà giấc mơ idol trở nên xa xỉ, đều đang cố dốc những năm tháng cuối cùng của tuổi trẻ vào lần thử này. Tối nay, buổi làm việc với công ty tiếp tục kết thúc trong im lặng.
Cường trở về căn hộ nhỏ, trên vai vẫn đeo balo nhưng lòng thì trĩu nặng. Hôm nay Thế Vĩ có lịch với anh em trong tổ đội, anh đoán cậu sẽ không trở về sớm đâu.
Thế nhưng, khi anh vừa bấm mật khẩu vào nhà, đôi dép đi trong nhà đã chỉ còn lại đôi của anh. Thì ra cậu đã về rồi.
Trong nhà của họ sẽ không bao giờ thiếu âm nhạc, bởi lẽ, đó chính là thứ đã gắn kết hai người lại với nhau. Căn phòng không tối, cũng không sáng — đèn vàng hắt nhẹ, tiếng nhạc từ chiếc loa Bluetooth nhỏ vang lên rộn ràng đến lạc điệu. Một bản pop đang thịnh hành, sôi nổi, vui vẻ đến mức khiến lòng anh thấy chênh vênh.
"Em về rồi à? Anh vừa mới về thôi, em muốn ăn tối gì, anh chuẩn bị."
Thế Vĩ bước ra từ bếp, tay còn cầm cái khăn lau, mùi xà phòng và mùi nước xả vải thơm phảng phất quanh cậu. Khi thấy anh đứng bất động, ánh mắt đỏ hoe, Vĩ không hỏi gì thêm.
Hôm nay vốn dĩ là một ngày Cường cần tới công ty để giải quyết các tranh chấp với công ty. Trước khi đi còn vui vẻ, giờ về đã như thế này thì xem chừng kết quả không như ý muốn rồi. Thế Vĩ lại gần, nhìn anh một hồi, chẳng nói câu gì khuyên can dỗ dành, cũng chẳng hỏi han lý do, cậu chỉ mở rộng vòng tay của mình...
"Em không nói gì cũng được, nhưng cho anh ôm một cái nhé."
Cường Bạch không trả lời, chỉ gật đầu rất khẽ — rồi bước vào vòng tay ấy. Tiếng tim đập của Vĩ ấm và đều, mùi bơ sữa trên áo cậu hòa với mùi nắng còn sót lại trên tóc anh. Vĩ không nói lời an ủi, chỉ vỗ nhẹ lưng anh từng nhịp, bàn tay dịch chậm như muốn chà đi hết những nặng nề còn đọng lại.
Sự dỗ dành an ủi chẳng cần lời nói đó lại như chỗ dựa lớn nhất của Hồng Cường lúc này. Anh gục đầu vào bờ vai cậu thiếu niên trước mặt, ôm chặt cậu, rồi len lét rơi nước mắt. Anh không khóc to thành tiếng, cũng chẳng thút thít rấm rứt, chỉ yên lặng rơi nước thể hiện sự tủi thân của mình.
"Không sao đâu công chúa ơi," Vĩ cười nhỏ, cố tình gọi cái biệt danh chỉ mình anh biết, "rồi ngày mai nắng lại lên thôi. Mai anh đưa em đi cà phê rồi mình đi xem phim nhé."
Cường vẫn úp mặt trong vai cậu, giọng nghèn nghẹn.
"Muốn trà sữa."
"Ừ, trà sữa luôn. Em thích topping gì nào, nói đi."
"...trân châu đường đen."
"Rồi, trân châu nha. Nhưng giờ ăn gì trước đã. Hay gọi cơm hàng nha?"
Cường lắc đầu, nhỏ xíu, giọng mệt nhưng mềm.
"Muốn ăn cơm anh nấu."
"Được rồi, anh nấu. Em chỉ được ngồi ngoan thôi."
Vĩ siết nhẹ cánh tay, rời khỏi cái ôm, rồi kéo anh về phía bếp. Trên bàn, chảo bơ còn ấm, cơm trắng bốc hơi nhẹ. Mỗi động tác của Vĩ — cắt rau, nêm nếm, dọn bát — đều chậm rãi, cẩn thận như thể cậu đang nấu cho một người vừa bị gió thổi vỡ lòng mình.
Đêm đó, họ ăn cơm cùng nhau trong im lặng. Ngoài kia trời vẫn mưa, nhưng căn bếp nhỏ thì ấm, và ngày mai, họ lại cùng nhau ra đường, đón nắng.
3.
Phố đêm Sài Gòn rực sáng, ánh đèn phản chiếu lên mặt đường loang loáng. Thế Vĩ dừng xe ở một góc vắng, tháo mũ bảo hiểm, tay quệt nhẹ mồ hôi trên trán. Âm nhạc từ sự kiện phía trong vẫn dội ra — giai điệu sôi động như tràn qua cả màn đêm. Cậu mở điện thoại, nhắn vội vào khung chat quen thuộc của "Hoa hồng trắng".
"Anh tới rồi nhé, đứng bên ngoài rồi."
Nói rồi cậu thoát khỏi khung chat, vẫn lắng nghe âm thạnh rộn ràng bên trong. Một lúc sau, sự kiện âm nhạc phía bên trong cuối cùng cũng đã kết thúc. Dòng người cuốn theo nhau rời khỏi nơi tổ chức sự kiện, những lời bàn tán xôn xao về ca sĩ trình diễn hôm nay, về màn giao lưu với khan giả, về âm nhạc,... tạo ra một khung cảnh sôi động giữa lòng Sài Gòn về đêm. Dòng người dần vãn bớt, nhóm nhảy back up hôm nay cũng xuất hiện tại cổng. Thế Vĩ bắt gặp bóng dáng quen thuộc của người thương, anh đang chào tạm biệt các thành viên trong đoàn, sau đó ngóng tìm xung quanh.
"Anh ở đây."
Nghe tiếng gọi thân thuộc, Cường quay lại. Gương mặt đẫm mồ hôi mà ánh cười vẫn sáng.
"Chờ lâu không? Sự kiện hơi quá giờ một chút."
"Không, anh mới tới được lúc thôi à. Hôm nay Cường Bạch có vẻ diễn vui quá ta."
"Chứ còn sao nữa, hôm nay chị X diễn cháy lắm luôn, kéo mood khán giả quá trời, cái dancer cũng nhảy máu theo."
Họ cười. Cái cười của hai người đã quen với việc tìm niềm vui trong những mệt mỏi của nghề.
"Được rồi, muốn đi đâu nào?"
"Đi đâu nữa, đi về chứ sao?"
"Ớ không muốn đâu, dạo này em với anh bận quá trời, mãi mới có thời gian rảnh, mình đi hẹn hò đêm đi."
Cường Bạch bĩu môi, ngâm nghĩ, đúng là dạo này nhận nhiều job bận quá trời, bỏ bê con cún này hơi nhiều thật, thôi thì nay bù đắp cho hắn ta một ít. Nhận được cái gật đầu của người đẹp, Thế Vĩ hí hứng dựng xe lên, đội mũ bảo hiểm cho anh.
"Thế rồi muốn đưa người ta đi đâu nào?"
"Em có nơi nào muốn đi không?"
"Người ta không quan tâm địa điểm, người ta chỉ cần có người đón đưa thôi."
"Thế thì lại trùng ý anh rồi, anh cũng không cần điểm đến, chỉ cần người ngồi sau thôi."
Phố thị Sài Gòn về đêm thoáng mát lộng gió, Cường Bạch ngồi sau ôm chặt tấm lưng của Thế Vĩ, cứ thế luyên thuyên kể về những câu chuyện mà hai người có thể nói mãi cũng không hết.
"Hôm trước mấy anh em có bàn nhau sẽ chuẩn bị sản phẩm collab đấy, anh tính sao?"
"Anh nhận lời rồi, ai chứ mấy anh em với nhau lúc nào anh chẳng ưu tiên."
"Sắp tới em muốn đi nhảy nhiều hơn, sắp vào mùa sự kiện rồi."
"Nhận job phải biết chú ý sức khỏe nha, đừng có vơ nhiều không kham được ốm mất đó, anh xót."
"Anh nói coi bao giờ mình đi diễn ở một sân khấu lớn như thế nhỉ?"
"Sẽ rất sớm thôi, tụi mình còn trẻ, chỉ cần cố gắng đủ nhiều, anh tin một ngày nào đó, tụi mình sẽ đứng trên sân khấu lớn nhất."
Tay chạm tay trên tay lái, gió đêm thổi qua tóc, mọi thứ nhẹ đến mức như không thật. Chiếc xe cứ bon bon mọi ngóc ngách Sài thành, mang theo cả họ, cả tuổi trẻ, cả những hoài bão và cả tình yêu.
4.
Cường Bạch loay hoay trong bếp, sắp xếp bày biện các món ăn sao cho đẹp mắt vào hôm cơm giữ nhiệt mà anh mới sắm tuần trước — nghĩ đến cảnh Vĩ và các anh em toàn ăn mì ly trong studio là thấy xót ruột rồi. Sắp tới Vĩ có một dự án khá lớn cùng tổ đội, nên dạo gần đây cậu cứ ăn rồi ngủ lại studio cùng mọi người suốt. Ngoài việc nhắn tin để đảm bảo rằng bạn trai mình còn sống, anh cũng không con cún đó ăn uống ra sao.
Vừa rồi, anh còn nhắn tin cho một người anh trong tổ đội của cậu, hỏi xem hôm nay mọi người sẽ làm gì.
"Hả, bọn anh á, mấy bữa rồi có ăn uống tử tế đâu, đang tính xíu nữa chắc ra ngoài ăn bữa cho tử tế rồi về cố nốt. Sắp xong rồi, mai anh trả bạn trai về cho mày nha ha ha."
Cường chỉ kịp nắm keyword là mấy bữa rồi không ăn tử tế, liền quyết định mở tủ lạnh rồi vào bếp. Anh còn không biết tính Vĩ sao, một khi đã tập trung cao độ thì không còn thiết tha chuyện gì nữa. Nghĩ một hồi, anh đem thịt ra rã đông, luộc nhanh mấy trái trứng rồi bắc nồi lên thắng đường. Anh định sẽ nấu dư ra nhiều một chút cho mọi người cùng ăn.
Một người bạn gọi đến, anh liền bật video call rồi kê máy lên trên bệ cao, vừa nghe vừa nấu cơm.
"Đảm dữ mày, sao hồi trước tao không biết mày cũng có thể nấu ăn đảm đang tới vậy nhỉ?"
"Ý gì, đúng là tao từ bé đến lớn được chiều nhưng cũng có phải là không biết làm gì đâu."
"Thì đúng là không phải mày không biết làm, nhưng mày có bao giờ làm đâu kìa."
"Thì giờ có lý do để làm thì làm thôi."
"Eo ơi, tình yêu loài người, thấy ghê chưa."
Hồng Cường cười, nhanh tay đem mấy quả trứng đã chín bóc vỏ, sau đó thả vào nồi thịt kho thơm lừng. Từ ngày khám phá ra tay nghề nấu cơm Bắc đỉnh cao của Bạch Hồng Cường, Lê Bin Thế Vĩ chính thức trở thành fan cứng của món thịt kho trứng kiểu Bắc. Mà anh thì vì có người cùng mình ăn mà chăm vào bếp hơn hẳn ngày trước.
Đem nồi rau cải canh thịt bằm của mình bắc xuống, anh đợi nguội một chút rồi đóng vào hộp. Người bạn bên kia màn hình cứ tấm tắc khen trông ngon thế, bày ra bộ dạng ghen tị với người yêu của anh, sau đó còn líu lo khen anh đã đạt đủ điểm để kết hôn, thành gia lập thất rồi.
"Thôi cúp đi, lúc khác gọi cho mày sau, tao đi đưa cơm đây."
"Nghe ghê gớm chưa, đi đưa cơm đây nữa chứ, như mấy nữ chính tiểu thuyết muốn đi đưa cơm cho tổng tài vậy."
Cường Bạch xấu hổ cúp máy vội, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải xấu hổ gì đâu, chỉ là đi đưa cơm cho người yêu thôi mà. Anh treo hộp cơm lên xe máy, rồi bon bon tới studio của cả nhóm. Đoạn đường ngắn thôi, vì căn hộ của họ ở studio khá gần, Cường Bạch xếp xe xong một mạch lên trên tìm Vĩ. Người mở cửa cho anh là anh trưởng nhóm, quầng thâm mắt to, đầu bù tóc rối, vừa thấy anh xuất hiện, ông anh ngạc nhiên mất mấy giây, nghe tiếng chào hỏi của anh mới giật mình chào lại rồi rất thấu hiểu nhân sinh mà hô to vào trong.
"Vĩ ơi, người yêu bay tới rồi này. Mấy thằng kia đâu, phận ế thì biết đường phi ra ngoài ăn cơm trưa cho hai em nó tâm sự."
Nói rồi còn rất nhiệt tình đẩy anh vào trong, vui vẻ hớn hở tóm cổ mấy người anh khác chuồn vội. Vĩ ló đầu ra, tóc rối, áo ba lỗ, trên cổ vẫn còn vết dây tai nghe hằn lại.
"Ủa em tới hả, sao không ở nhà ăn trưa."
"Mang cơm cho anh đây này. Em mang cho mọi người nữa mà mấy ảnh đi nhanh quá."
Vĩ nghe có cơm, liền mặc kệ anh em, kéo anh vào trong bàn.
"Kệ mấy ổng ý đi, cho đi ăn ngoài, cơm em nấu cho anh mà."
Cường Bạch làm mặt khinh bỉ với cậu, kéo túi giữ nhiệt ra bày cơm cho cậu.
"Nè ăn đi mà lấy sức làm, em nấu thịt kho cho đó."
Thế Vĩ cứ chăm chú nhìn khuôn miệng nhỏ của người kia liên tục nhắc nhở cậu ăn cơm, rồi thì giữ sức khỏe, đừng quá sức,... bỗng dưng cảm thấy người trước mặt đáng yêu vô cùng, dù rằng trước giờ trong mắt cậu, Cường Bạch vẫn luôn là người đáng yêu nhất.
"Em đút anh ăn đi."
"Gì đó, tay đâu, người ta đã nấu cho rồi đó."
"Nhưng anh mệt lắm, mấy ngày rồi mấy ổng bóc lột anh ghê lắm. Anh Cường đút cho em đi mòooooo."
Cậu nghiêng đầu, giọng kéo dài nũng nịu, còn ánh mắt thì nhìn anh chằm chằm, vừa xin xỏ vừa trêu chọc. Trán Hồng Cường giật giật mấy cái, cái con người này chỉ những lúc không đứng đắn mới chịu xưng hô đúng vai vế anh em với anh, cốt cũng chỉ là muốn làm nũng với anh mà thôi. Chẹp miệng không thèm chấp với con cún bện hơi người kia, anh gắp một miếng thịt kho, đưa lên.
"Ăn nhanh cho tôi đi về ngủ trưa."
"A~"
Giữa căn phòng ngập nắng trưa, chỉ còn tiếng muỗng khẽ chạm hộp cơm, và tiếng cười khúc khích vang lên. Cứ như thế, người đút kẻ ăn, hai người họ cứ thế trao cho nhau chút dịu dàng giữa những bộn bề...
5.
Buổi sáng trong căn hộ nhỏ ngập ánh nắng. Tiếng máy xay cà phê vang nhẹ trong bếp, xen lẫn mùi bánh mì nướng thơm lừng. Thế Vĩ đang loay hoay dọn dẹp đồ trong balo, vừa nhét áo khoác vừa ngó qua người vẫn còn đang ngồi thẩn thờ bên bàn ăn.
"Em ăn lẹ đi, trễ là trời nắng chói á."
"Chờ cà phê nguội xíu đã."
Cường Bạch trả lời mà mắt vẫn dõi ra ban công, nơi ánh nắng vàng rót lên những chậu xương rồng nhỏ hai đứa cùng trồng. Sáng nào cũng thế, anh là người pha cà phê, còn Vĩ là người tất bật nhất nhà, cứ như thể không yên được nếu không làm gì đó.
"Em có chắc là muốn đi xe máy không? Từ đây xuống Vũng Tàu nắng lắm nha."
"Ừ, nhưng em thích gió. Với lại... đi cùng anh thì có nắng mấy cũng được."
Thế Vĩ ngẩng lên, nhìn nụ cười lười nhác của anh, chỉ biết phì cười.
"Ghê ha, nói câu nào cũng muốn được cưng à."
"Thì không lẽ em nói để bị ghét?"
Anh cười, vươn người hôn nhẹ lên má cậu một cái, nhanh đến mức Thế Vĩ chưa kịp phản ứng đã đỏ mặt.
"Rồi, mau mang balo ra đi, em kiểm tra lại nước uống cái."
Căn hộ nhỏ rộn ràng tiếng nói cười, tiếng zip kéo balo, tiếng chốt cửa. Cường Bạch đội mũ, ngồi lên xe, tay vòng qua eo người phía trước — tư thế quen thuộc đến mức tự nhiên như hơi thở, vừa đủ chặt để cảm nhận được nhịp tim của người phía trước.
"Em sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng từ lúc anh pha cà phê rồi."
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ, ánh nắng đầu ngày phản chiếu trên gương chiếu hậu. Đường Sài Gòn buổi sáng sớm ít xe hơn thường ngày. Hai người băng qua những con phố quen, qua cả quán café hay mở, tiếng gió cuộn qua tai nghe mát rượi. Mùi cà phê phảng phất, mùi bánh mì nướng thơm, mùi xăng, mùi nắng, tất cả hòa vào nhau như một bản giao hưởng quen thuộc.
"Em có mang áo khoác không đó, xuống biển gió to lắm."
"Có chứ, em đi với anh mà, sao dám quên."
Thế Vĩ bật cười, vít ga mạnh hơn một chút. Cường Bạch siết tay lại, cằm khẽ tựa vào vai cậu. Con đường từ Sài Gòn về Vũng Tàu dài hun hút, nhưng với họ, dường như chỉ cần có nhau ngồi trên chiếc xe này thôi là đã đủ để gọi là chuyến đi.
Đến nơi, trời vừa tầm mười giờ. Biển xanh biếc, cát mềm, và sóng tạt trắng xóa lên chân. Cường Bạch cởi dép, chạy ùa ra mép nước, hét lên.
"Lạnh quá đi, qua đây Thế Vĩ."
Cường Bạch vui vẻ nhảy chân sáo chơi đùa cùng làn nước mát. Anh vẫn luôn thích biển, cái cảm giác được tự do đi đây đi đó, không bị bất cứ điều gì trói buộc, giống như biển xô bờ cát, đi khắp đại dương. Đó là lý do mà dù ở Vinh, anh vẫn có thể bôn ba vào Nam học, rồi lại bay tít sang Hàn Quốc thực tập mà không ngại xa xôi. Tuổi trẻ của Bạch Hồng Cường vẫn luôn tự do và rực rỡ như thế, vì phía sau anh là gia đình, và giờ có cả Thế Vĩ.
Thế Vĩ chầm chậm cởi bỏ giày, rồi theo bước anh chân trần chạm vào làn nước, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng người rực rỡ kia. Nếu ánh mắt có thể ôm, có lẽ cậu đã ôm anh cả trăm lần. Cường Bạch thấy cậu vẫn đi chậm, dứt khoát kéo cậu chạy nhanh, rồi cúi xuống hắt nước lên ướt áo cậu – một trò đùa trẻ con mà hằng ngày chẳng thể thấy ở Cường Bạch. Cậu liền không nhường nữa, cúi người hắt lại nước lên người anh. Cứ như thế, Cường đuổi theo, Vĩ cười, chạy tránh, sóng cuốn theo từng bước chân họ. Tiếng cười tan vào tiếng gió, hòa cùng nhịp biển — trong khoảnh khắc ấy, thế giới chỉ có hai người.
Buổi trưa, họ ăn bánh khọt ở một quán nhỏ. Thế Vĩ vừa ăn vừa nhìn anh, cười.
"Em ăn kiểu gì mà dầu bắn lên cả áo kìa, trời ơi còn dính ra miệng kìa."
"Ờ, ai bảo bánh ngon quá làm gì."
"Thì để anh lau cho."
"Thôi, lau kiểu anh là dính thêm chứ sạch gì."
"Cũng đúng, anh đang kiếm cớ thôi."
Vĩ rút khăn giấy, nhẹ nhàng chạm lên áo anh. Giữa tiếng xèo xèo của chảo bánh khọt, mùi nước mắm tỏi ớt, và ánh nắng chiếu xiên qua tấm rèm mỏng, khoảnh khắc đó bỗng chậm lại, như một bức ảnh không cần chỉnh màu.
Hoàng hôn dần buông, hai người ngồi trên bãi cát, tay cầm ly cà phê nhựa mua ở kiosk gần bờ biển. Cát dính trên ống quần, tóc anh bị gió thổi rối, nhưng nụ cười lại rạng rỡ lạ thường.
"Em từng nghĩ đến chuyện nếu không làm idol nữa thì sẽ làm gì chưa?"
"Có chứ. Chắc em đi dạy nhảy. Hoặc mở tiệm cà phê nhỏ như này. Có sân khấu mini, có loa bluetooth, có anh đứng sau quầy."
"Ờ... nghe cũng ổn."
"Ổn thôi á?"
"Ổn lắm luôn."
Cường Bạch tựa đầu lên vai Vĩ, nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Bàn tay cậu khẽ nắm lấy tay anh, im lặng. Họ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng họ biết họ có hiện tại.
6.
Cường Bạch giật mình tỉnh giấc. Ánh sáng sớm xuyên qua khe rèm, chiếu lên khoảng trống bên cạnh. Ga giường vẫn phẳng, chiếc áo sơ mi trắng từng được ai đó vắt hờ nơi ghế giờ chỉ còn nếp nhăn cũ.
Trong vài giây, anh không phân biệt được mình đang ở đâu — Sài Gòn hay Vũng Tàu, hôm nay hay nhiều năm trước. Giấc mơ vừa rồi vẫn còn vương lại —có mùi café, có tiếng cười vang nơi bãi cát, có một bàn tay từng nắm lấy anh mà giờ đã rời đi.
Anh ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Bàn tay chạm vào cốc cà phê đã nguội, đá tan hết, nước loang lổ trên đế ly. Một thói quen cũ — pha cho hai người, dù giờ chỉ còn mình anh uống.
Phía ban công, mấy chậu xương rồng nhỏ đã héo đi từ lúc nào. Chúng vẫn còn đó, nhưng chẳng ai nhớ phải xoay mặt về hướng nắng nữa. Anh nhớ lại những vết rạn — không phải do một cơn cãi vã lớn, mà là từng lần im lặng. Là những tin nhắn trả lời chậm dần. Là những cuộc hẹn hoãn rồi quên. Là lúc Vĩ cười với anh, nhưng ánh mắt lại hướng đi chỗ khác. Những điều nhỏ, tưởng chẳng là gì, gom lại thành một khoảng cách không thể gọi tên.
Anh tự hỏi, có phải tình yêu nào rồi cũng đến lúc như vậy — Không tan trong một tiếng nổ, mà lặng lẽ rạn ra, đến khi một ngày chạm tay vào mới nhận ra chẳng còn nguyên vẹn.
Cường Bạch khẽ cười, nụ cười mỏi mệt mà dịu dàng. Anh đứng dậy, kéo rèm ra. Ánh nắng ùa vào, giống hệt hôm nào đó — buổi sáng có tiếng máy xay cà phê và người bên cạnh còn ngái ngủ.
Chỉ khác là, hôm nay anh uống một mình. Màn hình laptop quên chưa tắt từ đêm qua trong phòng hiện lên một thông báo mail.
"Chúc mừng tân binh Cường Bạch đã lọt top 30 Tân Binh Toàn Năng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro