Từng Là

Hồng Cường đứng trước sân ga, tay cầm vali kéo nhỏ, vai khoác áo blazer màu be. Tháng 12 ở Đà Lạt lạnh và ẩm. Mùi thông lẫn sương sớm cứ bám nhẹ lên tóc anh, làm người ta chợt nhớ về những lần dắt tay ai đó đi giữa rừng mà không cần nói gì.

Người đó, giờ đang đứng cách anh chưa đầy 5 bước.

Thế Vĩ.
Áo khoác dài, gương mặt hơi gầy, mắt thâm quầng. Không biết vì lạnh, vì thức đêm, hay vì biết hôm nay Cường về thật.

"Lạnh rồi, mặc vậy được không?" – Vĩ hỏi.

Cường gật đầu.

"Đủ."

"Lúc trước, em nhớ anh hay mang khăn quàng màu xám."
"Cái anh làm rơi trong lần đầu em chở bằng xe máy."

"Mất rồi." – Cường cười.
"Giống như tụi mình."

Họ quen nhau ở một cuộc thi tranh biện quốc gia. Cường là giám khảo trẻ tuổi nhất. Vĩ là thí sinh nhỏ nhất, hay cãi và cực kỳ bướng.

"Anh thiên vị."
"Không. Em thắng là do giỏi."
"Nhưng em thích nghĩ anh thiên vị em cơ."
"Thôi đi."

Yêu nhau sau đó 3 tháng.
Lặng lẽ.
Không tên gọi.
Không ảnh đăng.
Không một lời công khai.

"Em nhỏ hơn. Người ta sẽ nghĩ anh lợi dụng."
"Thì cứ để em yêu trước một chút." – Vĩ nói.
"Sau này, anh yêu lại cũng được."

Chuyện kết thúc vào một đêm Hà Nội mưa, khi Cường buông ra câu:

"Mình dừng lại đi, Vĩ."

Vĩ không hỏi lý do. Không giận. Chỉ im. Lâu đến mức người ta tưởng cậu đã không còn thiết tha gì nữa.

Nhưng thật ra, có những người yêu bằng cách âm thầm rút lui... vì họ biết, giữ lại có khi làm người kia đau thêm.

Cường bước đi.
Vĩ vẫn đứng nguyên ở cầu vượt đường Nguyễn Chí Thanh.
Mưa hôm đó ướt từ tóc xuống tim.

"Anh có từng hối hận không?" – Vĩ hỏi, hiện tại.

"Có."
"Vì em không cố giữ anh lại à?"
"Không. Vì anh không để em thấy anh mệt cỡ nào."

Cường lặng im. Rồi nói:

"Anh yêu em. Nhưng yêu trong sợ hãi."
"Anh nghĩ mình phải đủ vững mới có quyền giữ một người như em bên cạnh."

"Còn em..."
"Em chỉ cần anh ở cạnh."

Thông báo tàu vang lên.
Cường kéo nhẹ tay cầm vali. Tay còn lại nắm chặt khăn choàng.

"Nếu hôm đó em nói em đau, anh có quay lại không?"
"Anh không biết."
"Nếu bây giờ em nói... em vẫn thương?"
"Anh cũng không chắc mình có dám bước tiếp."

Vĩ nhìn Cường thật lâu. Như thể từng lời nói hôm nay, đều là những thứ hai năm trước họ không đủ trưởng thành để nói.

"Vậy... đừng nói gì nữa."
"Để tụi mình vẫn là đẹp nhất ở đoạn từng thương."

Cường bước lên tàu.

Vĩ vẫn đứng bên dưới, mắt dõi theo cửa sổ.

Tàu rời ga.

Trong túi áo Cường, điện thoại rung một cái.
Một tin nhắn đến.
Không tên lưu.
Nhưng anh biết là của ai.

Thế Vĩ:
"Nếu một ngày anh muốn nghe lại playlist mình từng chia sẻ...
Em vẫn giữ nó.
Không chỉnh bài nào.
Không đổi tựa.
Tên list vẫn là: 'Thấy Anh Trong Mọi Điều Đẹp.'"

Cường ngẩng nhìn cửa kính. Đà Lạt mờ trong sương. Gió lạnh cọ vào gò má.
Anh nhắm mắt.

Và mỉm cười.

"Ừ, em từng là đẹp.
Và anh từng là người thấy mình dịu dàng khi nhìn vào mắt em."

~ End ~

📝 Có những người không ở lại với mình.
Nhưng mỗi lần nhớ lại, ta vẫn thấy lòng mềm như hôm đầu gặp gỡ.
Vì "từng" — chưa bao giờ là điều nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro