⁰¹ ۶ৎ đứa trẻ ngoan

tôi đã dặn mình không nên tin bất cứ ai. những kẻ tôi từng coi là "người thân" đều phản bội tôi để đổi lấy vài đồng bạc hoặc một ít ma túy đá.

nhưng thế vĩ thì khác. nó ngoan.

tôi nhặt nó về từ cái chốn địa ngục gọi là cô nhi viện. lúc đó, nó mới mười bốn, gầy tong teo, da ngăm, mắt đen láy. tôi hỏi nó có muốn ăn no không, nó gật đầu. tôi hỏi nó có muốn sống tốt hơn không, nó gật đầu. vậy là tôi mang nó về.

tôi vốn không định nuôi ai cả. tôi không nhân hậu như thế. nhưng thằng nhóc này cứ im lặng đi theo tôi, nấu ăn cho tôi, giặt quần áo cho tôi, luôn ngồi bên cạnh mỗi khi tôi co giật vì phê thuốc. chưa từng mở miệng xin xỏ điều gì. tôi quen với nó. đơn giản vậy thôi.

nhưng từ năm ngoái, nó bắt đầu khoá cửa phòng. chắc là giai đoạn phản nghịch rồi. cũng chẳng quan tâm. tôi không phải cha nó. tôi là thằng đéo ra gì, làm gì có quyền xen vào tự do của một đứa nhóc mười tám tuổi.

thế mà hôm nay, nó quên khoá cửa. chắc vội đi học. tôi bước vào phòng nó chỉ vì tiện đường. rồi tôi đứng chết trân ở ngưỡng cửa.

cả căn phòng...

từng mảng tường được phủ kín bằng hình ảnh của tôi. ngồi hút thuốc, ngủ gục trên ghế sofa, lúc chảy máu mũi vì sốc thuốc, lúc bước ra từ phòng tắm, lúc khoác áo vest, lúc không mặc gì.

một cái ảnh to được in ra từ phim khổ lớn, dán chính giữa trần nhà. tôi trong tư thế nằm ngửa, mắt nhắm hờ, cổ hằn rõ vết bầm.

có tiếng gió rít qua khe cửa sổ. tôi không thở nổi.

cái đéo gì đây thế vĩ?

tôi không nhận ra giọng mình. nó khô khốc, run rẩy như muốn chối bỏ mọi thứ trước mắt. tay tôi run nhẹ. tôi vốn đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng không phải kiểu này. không phải với thứ ánh mắt này. không phải từ thế vĩ.

căn phòng nồng nặc mùi thuốc tráng phim, mùi nhựa, mùi của nó và mùi của tôi. tôi thấy mấy chiếc áo sơ mi tôi ngỡ đã mất. có cả một hộp đầy đầu lọc thuốc lá tôi từng hút.

trong góc phòng, là một cái khung ảnh bằng bạc. tôi cầm lên. đó là bức ảnh tôi đang cười rạng rỡ.

dưới bức ảnh có dòng chữ viết tay bằng mực đen:

"triển lãm cá nhân - chủ đề: bạch hồng cường."

tôi tự hỏi,

có phải mình đã nuôi lớn một con thú ăn thịt người?

˗ˏˋ ᯓ ୨ৎ ˎˊ˗

end ⁰¹ ۶ৎ đứa trẻ ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro