⁰² ۶ৎ nghệ thuật là điên rồ
đêm hôm đó tôi không ngủ được.
tôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh căn phòng của thế vĩ. ánh sáng le lói từ ngọn đèn ngủ không đủ xua đi bóng tối trong đầu tôi. có cái gì đó sai trái, méo mó, lệch lạc nhưng cũng lôi cuốn một cách bệnh hoạn.
tôi tự hỏi... rốt cuộc tôi đang đối mặt với loại tình huống gì.
tôi gầm lên khi thằng nhóc vừa về tới nhà, tay còn chưa kịp tháo giày. nó khựng lại giữa cửa, ngước nhìn tôi như con thú nhỏ bị dồn vào góc. nhưng lạ thay, nó không hoảng loạn, không xin lỗi, cũng không chối. nó chỉ nhìn tôi. im lặng.
- mày có bệnh hả vĩ?
em không nói gì. tôi nhào tới, bóp lấy cổ em, siết mạnh tới mức tôi cảm thấy cổ tay mình run lên vì giận. nhưng ánh mắt vĩ vẫn thế. trống rỗng. không phản kháng, không giãy giụa. như thể em đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu rồi.
- sao mày làm vậy?
- em yêu anh.
im lặng. tôi buông cổ em ra như bị bỏng. máu tôi đông cứng trong mạch. cổ họng nghẹn lại. tôi bật cười, tiếng cười nứt nẻ như kim loại rơi vỡ.
- mày có biết mày đang nói cái gì không, thế vĩ?
- em biết, biết rõ là đằng khác.
nó bước lại gần tôi. từng bước một, như dẫm lên dây thần kinh tôi. từng bước khiến tôi muốn đánh nó, muốn đá nó ra khỏi nhà, muốn gào lên gọi đám đàn em tới đập cho nó một trận. nhưng tôi đứng yên. đứng chết trân như tượng đá.
- em yêu anh. em muốn anh. muốn anh nhìn em. muốn anh luôn trong mọi khung hình của em.
- đủ rồi.
tôi quay mặt đi. tôi phải đi hút thuốc. phải làm gì đó. phải...
- em đã chụp anh suốt ba năm nay, mọi thứ của anh, mặt tối mặt sáng của anh đều hiện lên trong tác phẩm của em.
- im đi, tao nói mày im đi.
- em sẽ trưng bày tất cả. tại triển lãm tốt nghiệp. chủ đề là "bạch hồng". em không cần ai khác. chỉ cần anh.
tôi quay lại, tát em một cái.
tôi không nhớ rõ mình đã dùng bao nhiêu lực. chỉ biết đầu em lệch hẳn sang một bên. má em đỏ ửng lên, nhưng em không khóc. em đưa tay lên, sờ vào má, rồi mỉm cười.
đó là nụ cười đầu tiên tôi thấy trên mặt em sau nhiều năm. và nó khiến tôi buồn nôn khủng khiếp.
- mày điên rồi.
- nghệ thuật là điên rồ. và anh chính là mồi lửa đốt cháy nhân tính của em.
tôi quay lưng, đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại, khóa trái. tôi rút gói thuốc, tay run đến mức không bật nổi lửa.
lê bin thế vĩ. thằng nhóc chết tiệt. tôi đã nuôi nó mười năm, nghĩ rằng nó trong sáng, ngây thơ, cần được bảo vệ. nhưng không. nó mới là kẻ nguy hiểm nhất trong đời tôi.
và tôi bắt đầu nhận ra... tôi đang run rẩy.
chết tiệt.
˗ˏˋ ᯓ ୨ৎ ˎˊ˗
end ⁰² ۶ৎ nghệ thuật là điên rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro