Chap 1

"ok bye anh em nhá, đi xem concert vui nha! đội này thì đà lạt nhở? thích thế!"

"khiếp ông, rủ mãi có đi đâu?"

lâm anh bĩu môi, ánh mắt phán xét nhìn cường bạch, lùi ra sau không cho anh nắm lấy vai.

mèo chảnh chỉ gãi đầu cười khờ, loay hoay biện minh:

"anh bận mà, nhà để cả tháng hai tháng chưa dọn kìa"

"đúng là người bận rộn, đến hẹn 'men tờ' còn khất được nữa là bọn mình"

long hoàng cũng không quên chen vào trêu anh mình thêm. công sức cường bạch gánh highnote cho team 3 coi như là đổ sông đổ biển.

bị 'pressing' quá nhiều, anh mèo chỉ biết quay qua đổi chủ đề sang trung anh, như muốn cầu cứu thằng em quý tử:

"thế sao trung anh không đi với hội đà lạt, tưởng hẹn nhau rồi?"

"em cũng định đi rồi mà muốn xem concert hơn, với cả về thăm nhà nữa. đâu có như ai đó ở lại đây một mình đâu chời"

cuối cùng thì người cường bạch đặt trọn niềm tin cũng phản bội lại anh, ba nhát dao từ "các em của anh" tấn công dồn dập người anh cả này.

đang không biết thoát thế gọng kìm này như thế nào thì từ đằng sau một bàn tay đặt lên vai anh:

"ai bảo anh cường ở một mình? để anh ở đâu mấy đứa?"

thế vĩ nhướng mày hướng mắt về phía ba người kia, cười tươi rói, còn quay sang nháy mắt với cường bạch một cái.

"thế ai bảo em là anh ở chung với em? mơ à?"

"ơ! không ở chung với em thì anh định ở với ai?"

"tôi ở một mình!"

cường bạch dứt khoát nói, còn quay đi chuẩn bị sắp xếp đồ vào vali. thế vĩ đứng đơ người tại chỗ, chỉ biết đưa đôi mắt cún con dõi theo từng hành động của người kia.

bộ ba boi phố hà thành xem một màn vừa rồi, chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn anh rể tương lai bị phũ.

trung anh tiến tới đặt tay lên vai thế vĩ, lắc đầu:

"nói chung là cũng chưa lò vi sóng được đâu anh ạ. người yêu cũ sao đủ tư cách qua nhà nhau ở"

"nào, con bông này! sao nói anh thế?"

lâm anh vội cản người dùng timtin lại nhưng cũng không kịp ngăn những lời nói tựa mũi tên xuyên qua tim thế vĩ.

"cố lên thôi anh ạ, bọn em tin ở anh! mình còn cùng thành phố là còn cơ hội"

long hoàng cũng cố động viên trái tim tan vỡ của thế vĩ. tuy không có tác dụng là mấy nhưng cũng chắp cánh cho niềm tin của cậu đôi chút.

nghĩ vậy, cậu liền cúi xuống dọn đồ phụ anh. tay thì thoăn thoắt xếp đồ mà mắt chỉ hướng về một người mà thôi.

"nhìn gì? lo mà chuẩn bị đồ đi"

"em ngắm người yêu em mà"

"người yêu cũ!"

"đâu có... sắp quay lại rồi..."

"? ai bảo"

"em bảo"

"thế em quay lại một mình đi"

tới đây, cường bạch đóng vali vào, đã chuẩn bị xong hết đồ đạc để đi.

mặt cún con bây giờ buồn thiu, mi cụp xuống như sắp khóc. ngước lên nhìn anh mà mắt long lanh ửng đỏ, đáy mắt như có nước chỉ chực chờ trào ra.

cảnh tượng này đập vào mắt cường bạch làm anh không khỏi xiêu lòng, tim loạn nhịp vì cậu. hết cách, anh đành xoa đầu cậu an ủi:

"rồi rồi, thế có qua dọn nhà với anh không?"

"có có có! em được việc lắm! anh cứ tin ở em!"

thế vĩ mắt sáng bừng, cười tươi như hoa gật đầu liên tục. cậu nắm chặt hai tay cường bạch rồi lại ưỡn ngực tự hào chỉ về phía mình.

"ngốc như cún"

câu này cường bạch nói rất bé, như chỉ cho mình anh nghe. ấy thế mà lời này lại lọt vào tai cún con bên kia.

cậu ngả người tới gần, giữ hai tay anh ghì nhẹ xuống mặt giường, ánh mắt khóa chặt lấy đối phương như muốn nhìn thấu từng góc khuất trong trái tim anh.

thế vĩ siết nhẹ cổ tay anh, môi khẽ cong lên, giọng khàn đi:

"cún của anh mà? anh nuôi mà anh chê à?"

"tôi nuôi bao giờ? ngốc như này chắc tự lớn thôi"

"không cần biết! của anh thì anh phải chịu trách nhiệm"

"ừm"

tim thế vĩ chệch một nhịp, áp sát vào cường bạch, trán kề trán, thở dài:

"chết thật, muốn hôn anh vãi"

"ai cho?"

"aisssss, cho đi màa"

vẫn chiêu cũ, thế vĩ dùng đôi mắt cún con đầy cám dỗ nhìn anh, hy vọng người kia sẽ rung động mà nghe theo mình.

rung động thì đúng là có thật, nhưng lần này chỉ nhận được mũi chạm mũi mà thôi.

"mơ đi, trong mơ muốn gì cũng có"

"đúng rồi. nên hôm nào em cũng mơ thấy anh á"

"chậc, biến!"

cường bạch bỏ đi trước, anh đứng lên muốn đi xem các anh em khác, giả vờ bỏ qua vành tai ửng đỏ của mình.

nhưng cún con lúc nào cũng dõi theo anh mèo chảnh của cậu nên từng hành động, cử chỉ, phản ứng của anh đều được cậu thu vào mắt, đều "đáng yêu nhất thế giới".

rồi thế vĩ cũng rời mắt khỏi anh người yêu cũ để đi chuẩn bị đồ cho mình, không hay biết cường bạch vừa nhìn cậu cười một cái.

"hai cái con người này, tình trong như đã, mặt ngoài còn e"

"nay anh văn vẻ vậy, ai nhập hả?"

trung anh huých long hoàng một cái, vẫn chăm chú nhìn về cuộc tình dở dang của hai ông bố nhà mình.

"không biết bao giờ mới lò vi sóng được đây, sốt hết cả ruột"

lâm anh từ đâu nghe vậy cũng xen vào. bộ ba báo anh hà nội lại tụ tập hóng chuyện, cupid đâu không thấy, chỉ thấy báo là nhiều.










P/s: Cả nhà yêu thích thì để lại cho tớ một vote và bình luận thật nhiều để tớ có động lực triển fic tiếp nhaa💖 Có yêu cầu, góp ý gì thì thoải mái nhó💝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro