Chap 2
thời tiết sài gòn gần đây giữa trưa nắng nóng oi bức, bước ra ngoài đường mà mồ hôi tuôn như mưa.
thế mà vẫn có con cún nọ chấp nhận đứng ngoài trời để tiễn anh mèo của cậu đi. ánh mắt cậu nhìn anh lấp lánh, còn sáng hơn cả mặt trời.
như chợt nhớ ra gì đó, cậu bỗng tối sầm mặt lại, hơi bĩu môi, mắt cún cũng mang vẻ buồn man mác, chút lưu luyến vấn vương.
sự thay đổi này không lọt khỏi tầm mắt của cường bạch, anh đội mũ bảo hiểm lên rồi tiến về phía cậu:
"sao thế? tự nhiên đang vui mà lại thành buồn thế này?"
"em vẫn phải xa anh mấy tiếng lận. em còn phải làm nhạc với mấy anh em nữa..."
"có mấy tiếng mà cũng nhõng nhẽo. tập trung mà làm đi, sau này có gì anh gửi demo phải sửa cho anh đấy!"
"anh gửi một trăm hay một nghìn cái em cũng nhận. nhưng mà phải gửi cho em đầu tiên đấy!"
thế vĩ vừa cài mũ bảo hiểm cho cường bạch rồi lại ôm anh, tựa cằm lên vai anh hệt như một chú cún đánh dấu đây là của mình.
"em là gì của anh mà anh gửi em đầu tiên?"
"bạn trai tương lai, bạn trai cũ, producer đáng tin cậy của anh, cún con của anh''
"cũng đúng một phần thôi. cái đầu anh-"
"nhận! cái đầu anh nhận cái hai anh thôi đúng không? em biết mà thôi anh đi đi cho sớm. chứ đi muộn càng nắng"
thế vĩ vội ngắt lời cường bạch, cười ranh mãnh mà xua tay đẩy anh tới xe máy. cường bạch chỉ biết lắc đầu với loạt hành động nhanh chóng này của cún con, đưa tay nghịch tóc cậu.
"vội tiễn anh thế? tưởng không nỡ?"
"vội đâu, không nỡ thật mà. anh không ở đây nhớ chết đi được"
thế vĩ nắm lấy bàn tay đang nghịch của cường bạch, mười ngón đan xen. ánh mắt cậu nhìn anh lộ rõ sự si tình, quấn quýt không muốn rời xa.
cường bạch chỉ cười nhẹ, đan tay còn lại với thế vĩ, kéo khoảng cách hai người chỉ còn gần 5cm, khẽ nhắm mắt.
"như kiểu sắp xa nhau mười năm ấy. nhớ anh thì xong việc qua dọn nhà với anh"
"em chỉ sợ làm lâu thôi. dính đến âm nhạc em hay bị cuốn lắm"
"không thì gọi điện, nhắn tin. thiếu gì cách?"
"ò..."
dỗ đến thế rồi cún nhỏ vẫn xụ mặt mếu máo, cường bạch bất đắc dĩ chỉ đành thơm má cậu một cái, up mood tuyệt đối cho bạn nhỏ của anh.
thế vĩ bên này vui như muốn nhảy cẫng lên, tiếng gào thét sắp phát ra cố lắm mới kiềm chế được. cậu cũng hôn lại anh một cái phát ra tiếng cực kì rõ.
"chụt! yêu anh vãi! đi đường cẩn thận nha! về nhà nhớ nhắn tin cho em"
"biết rồi"
tóc và mũ bảo hiểm đã che đi một phần tai đỏ lựng của cường bạch. anh nhanh chóng lái xe đi để thổi bay sự ngại ngùng vừa rồi.
thế vĩ vẫn nhìn theo anh cho tới khi chiếc xe máy khuất bóng, cậu mới quay trở về lấy đồ đi về nhà.
________________
qua mấy tiếng đồng hồ, cường bạch mãi mới dọn được bớt lớp mạng nhện giăng đầy khắp góc.
căn nhà thuê của anh qua hai tháng mà tưởng chừng như hai năm, cực kì nhiều bụi bẩn.
cởi bộ đồ che kín mít từ đầu tới chân, cường bạch lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn nổ ầm ầm từ người dùng nào đó, lướt lên trên thông báo có đến chín cuộc gọi nhỡ từ cậu
'anh về đến nhà chưa?'
'...'
'anh cường ơi?'
'sao không rep em?'
'alo'
'anh cường ơi?'
'cường bạch?'
'bạch hồng cường?'
'rep em'
'đâu rồi?'
'anh mà không rep là em phóng thẳng tới nhà anh đấy'
'đây đây'
'đừng đến, anh không sao'
'nãy quên bật thông báo'
'em sợ phát điên'
'tí thì báo cảnh sát'
'anh không sao mà, quên tí thôi'
'làm nhạc xong rồi hả?'
'chưa'
'nhớ anh nên nhắn'
đọc dòng này xong, trái tim cường bạch rung động mãnh liệt. nhịp đập trở nên nhanh hơn, gấp gáp hơn.
'?'
'đâu rồi?'
'anh đọc xong rung động quá không nhắn được nữa à?'
"đệt, sao biết?"
cường bạch chẳng biết phải trả lời thế nào, đành trốn khỏi cuộc trò chuyện đầy sự mập mờ này.
'đang bận dọn nhà cứ bắt nhắn. anh off đây'
'thích em thì cứ nói, đừng ngại. chạy nhanh thế làm gì?'
mèo chảnh giờ mặt đã đỏ bừng lên, chỉ muốn nhanh vứt cái điện thoại đi để đoạn hội thoại kia khuất mắt mình.
anh vỗ mặt lấy lại tinh thần rồi mặc đồ bảo vệ vào tiếp tục công cuộc dọn nhà
________________
cứ thế một ngày rồi thêm ngày nữa trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng con cún đâu. màn đêm dần buông xuống, bóng tối lặng lẽ phủ quanh khiến lòng càng thêm nôn nao.
cường bạch hơi sốt ruột nhưng cũng hiểu tính cách của thế vĩ khi cậu làm nhạc. cậu sẽ lao đầu vào trong phòng thu, ăn ngủ nghỉ ở trong studio để tạo ra những bản demo siêu chất lượng.
nghĩ là vậy, bảo không nhớ người kia thì vẫn là nói dối, cường bạch sau khi ngồi xuống nghỉ ngơi làm vài hụm nước giải khát thì mở điện thoại lên xem.
đoạn hội thoại vẫn dừng ở lời trêu chọc trước của thế vĩ, không có tin nhắn nào mới.
suy nghĩ lâu thật lâu, cuối cùng, anh cũng lấy hết quyết tâm nhắn cho cậu:
'này, làm nhạc lâu thế?'
'dọn gần xong hết nhà rồi vẫn chưa thấy em đâu'
'sao thế? nhớ em à?'
'nhớ em thì em qua liền'
'...'
'cút'
"biết thế không nhắn"
mèo chảnh bực dọc ném điện thoại đi, ngả đầu tựa vào ghế định chợp mặt một chút thì ngoài cửa, bỗng vang lên tiếng chuông kèm tiếng gõ cửa.
"cộc cộc"
"ai đấy ạ?"
cường bạch nhanh chóng xỏ đôi dép trong nhà vào ra mở cửa, vội đến mức đi nhầm hai chiếc khác màu mà không hay
đúng như những gì anh mong đợi, ngoài cửa, cún con đang cười tươi rói nhìn anh, miệng vẫn còn thở hổn hển như vừa chạy nước rút 100m, tay cầm một bó hoa hồng nhỏ.
"anh không nhớ em thì em vẫn qua, em nhớ anh rồi"
nói rồi thế vĩ đổ gục xuống người cường bạch, đưa hai tay ra ôm chặt lấy eo anh.
hơi thở ấm nóng từ cậu phả lên cổ anh, làm cho từng tế bào trong cường bạch sục sôi, run rẩy.
anh khẽ chuyển động yết hầu, cúi xuống định xem có thể thương thảo với con cún lớn dính người này không thì cậu lại dụi vào phần cần cổ rồi cắn nhẹ khiến anh giật mình đẩy ra.
cường bạch ngượng chín mặt, đưa tay xoa lên chỗ bị cắn rồi cốc đầu thế vĩ một cái.
"em là chó à mà cắn người?"
"em là chó của anh mà, hôm qua anh còn nhận rồi..."
"đệt, em còn cãi thêm câu nữa thì cút về!"
"không mà... em xin lỗi..."
thế vĩ nắm lấy hai tay cường bạch đung đưa, vẫn là ánh mắt cún con nhìn anh đắm đuối. nếu đuôi cậu hiện ra chắc giờ đã quẫy như chong chóng.
cường bạch lúc này vẫn còn ngại lắm, nhưng cũng biết đứng ngoài đường như vậy không ổn lắm nên vươn tay kéo cậu vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro