02
Năm đó, hai người học cùng trường trung học, Yoshinori là học sinh cuối cấp, còn cậu mới chỉ là một đứa nhóc năm nhất chân ướt chân ráo vào trường. Hơn nữa, bởi vì là học sinh năng khiếu bơi lội, đối với Junghwan, giờ học trên lớp thực chất chỉ là giây phút nghỉ ngơi sau những đợt luyện tập căng thẳng ở bể bơi mà thôi.
Thế nên mối quan hệ giữa Junghwan với Yoshinori - một tên thành tích dưới đáy xã hội và một học sinh xuất sắc nhất khối - cũng giống như hai đường thẳng song song vậy, không những không có điểm chung, mà thậm chí bắn đại bác cũng còn chẳng tới.
Yoshinori là học sinh tiêu biểu của trường, ngay từ ngày đầu nhập học, Junghwan đã được nghe tới cái tên này. Dưới cơn mưa phùn se lạnh của tiết trời đầu xuân, ở buổi lễ khai giảng năm học mới, cậu nhìn thấy Yoshinori đứng trên sân khấu đại diện cho toàn thể học sinh trong trường trịnh trọng đọc lời tuyên thệ. Những hạt mưa xuân ẩm ướt và mịt mù cũng không thể át đi cái vẻ hào quang sáng chói thu hút mọi ánh nhìn trên người anh.
Sau đó, Junghwan hầu như đã không còn ấn tượng gì về Yoshinori nữa. Lần tiếp theo nghe thấy cái tên ấy là khi cậu đang ngồi trong căng tin cùng với mấy đứa bạn cùng đội tuyển bơi sau giờ tập luyện, nghe chúng nó xôn xao bàn tán về mấy chuyện yêu đương tầm phào.
Học sinh của đội tuyển năng khiếu luôn là một điều gì đó rất được ưu ái. Junghwan không bị đặt nặng về vấn đề học tập, miễn là chăm chỉ tập luyện để đem về thành tích cho nhà trường, còn không lên lớp nghe giảng đầy đủ cũng chẳng sao. Mỗi khi có giải đấu diễn ra, nhà trường lại cổ động toàn thể học sinh tham gia cổ vũ. Vậy nên, học sinh trong đội tuyển sớm đã quen với việc ngày ngày sống trong những tiếng reo hò phấn khích, những ánh mắt khâm phục cùng vô vàn câu chữ ái mộ được đăng tải trên trang confession, việc có nhiều người theo đuổi cũng là điều hiển nhiên.
Junghwan chẳng quan tâm lắm đến chủ đề này, dù sao cậu cảm thấy bản thân vẫn đam mê bơi lội hơn mấy cái yêu đương vô bổ kia. Vươn tay vuốt lại mái tóc vẫn còn hơi ươn ướt, cậu thầm nghĩ, ngày hôm nay luyện tập như thế hẳn là đủ rồi, lát nữa phải lên lớp nghe giảng thôi, nếu không cậu sẽ quên lớp mình nằm ở đâu mất.
"Ê, nhìn kìa, đẹp trai không chúng mày? Nghe nói chảnh lắm á, mấy đứa bạn tao tỏ tình đều bị từ chối rồi."
Junghwan vô thức nhìn theo cái hất mặt của thằng bạn, ánh mắt dừng lại trên người một học sinh đang từ tốn mua nước ở máy bán tự động. Người nọ khuôn mặt ưa nhìn, thân hình mảnh mai, áo đồng phục phẳng phiu chỉnh tề, đến cả chiếc cà vạt trên cổ cũng được thắt một cách cẩn thận, không giống với đám học sinh năng khiếu như cậu, lúc nào áo quần cũng nhàu nhĩ và hôi hám, những lời chửi thề luôn chực chờ đầu môi.
Mấy tên kia vẫn còn ba hoa bốc phét gì đó nhưng Junghwan không nghe vào đầu. Bất giác bị dáng vẻ ấy thu hút, cậu chăm chú nhìn theo người nọ chậm rãi rời khỏi căng tin, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ cái gì. Một giây sau, Junghwan liền quên luôn sự xuất hiện của người ấy và khoảnh khắc thất thần thoáng qua của mình.
Ấy vậy mà chỉ vài ngày tiếp theo, cậu lại có cơ hội tiếp cận học sinh gương mẫu Yoshinori.
Bong bóng nước bể bơi lấp loáng dưới ánh nắng đầu hè. Junghwan dùng sức nghiêng đầu, miệng hít vào những luồng hơi mạnh mẽ, đôi chân đạp nước tăng tốc để có thể cán đích nhanh hơn. Cánh tay dài cố gắng vươn về phía trước, ngay lập tức chạm đến thành bể. Cuối cùng cũng tới được đến đích, Junghwan mệt mỏi thở dốc, sau đó ngước nhìn đồng hồ bấm giờ, trong lòng cảm thấy vẫn chưa thực sự hài lòng với kết quả này lắm.
Thế nhưng cậu đã tập luyện suốt cả một buổi sáng, hiện tại đã hết giờ nghỉ trưa và sắp bước vào tiết học buổi chiều, những đứa bạn khác trong đội tuyển đều rời khỏi đây từ lâu. Thầm nghĩ như vậy là quá đủ, Junghwan lười nhác nhắm mắt thư giãn, thời điểm đang thả lỏng cơ thể, chợt nghe thấy có tiếng ồn ã phát ra từ phía bên kia bể bơi, thì ra là có lớp đến học tiết thể chất môn bơi lội. Nhìn mấy người bọn họ lóng ngóng khởi động, cậu cố gắng nhịn cười, sau đó trèo khỏi bể bơi chuẩn bị tắm rửa rồi lên lớp.
Vậy nhưng vào khoảnh khắc đang sửa soạn lại đồ đạc, Junghwan chợt nghe thấy phía sau vang lên "ùm" một tiếng. Mọi thứ bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tiếng học sinh sợ hãi kêu gào đầy thảm thiết, tiếng quẫy đạp dưới mặt nước vô cùng tuyệt vọng, cậu nhất thời hiểu ra, hình như là có ai đó vừa mới trượt chân ngã xuống nước.
Bể bơi trường học khá dài, hơn nữa nơi sâu nhất cũng tầm 2 mét, tuy đối với vận động viên như cậu không phải chuyện gì to tát, nhưng ngược lại với những ai không biết bơi lại là cả một vấn đề lớn. Lúc này đây, giáo viên dạy thể chất chưa có mặt, tình cảnh phía cuối bể vẫn không thôi hỗn loạn, Junghwan chẳng dám nghĩ nhiều, một mạch từ đầu bể chạy tới rồi lao thẳng xuống nước.
Người nọ dường như đã không còn sức để vùng vẫy, có điều cơ thể nam sinh ở dưới nước vẫn là có chút nặng nề, Junghwan phải gồng hết sức lực mới đưa được người đó về phía thành bể, bạn học ở phía trên cũng tốt bụng giúp kéo người kia lên. Thời điểm người đó được đặt nằm xuống yên vị, cậu mới hoảng hốt giật mình, bởi vì bản thân không bao giờ dám ngờ đến người mình vừa cứu lại chính là học sinh tiêu biểu Yoshinori.
Khuôn mặt anh lúc này đã trở nên trắng bệch, bờ môi mỏng tím tái và đầu tóc bết dính, vậy nhưng Junghwan không thể không nhận ra đối phương. Yoshinori trông vô cùng yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền không một chút sức sống, điều đó khiến cho lòng Junghwan bỗng chốc cảm thấy lo âu sợ hãi.
Trước kia cậu đã được học qua về kĩ năng sơ cứu người đuối nước, chỉ là cơ hội thực hành chưa có nhiều. Khoảnh khắc này, Junghwan vừa hoang mang vừa do dự đặt bàn tay lên lồng ngực trần của anh, bắt chước những điều đã được dạy trong quá khứ mà dùng lực ép xuống.
Junghwan cứ ép mãi nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Càng lúc càng cảm thấy bản thân không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, vậy là cậu đưa tay bịt chặt lấy mũi Yoshinori, dùng miệng mình thực hiện kĩ thuật hô hấp nhân tạo. Cảm nhận hơi thở người bên dưới có chút thay đổi, Junghwan lại tiếp tục ép xuống, chừng vài nhịp sau, người kia phun ra một bụm nước.
Junghwan thề, đó là lần đầu tiên trong đời cậu chạm môi cùng với một người khác.
"Tránh ra! Có chuyện gì vậy?" Cho tới tận bây giờ giáo viên mới xuất hiện, lớn tiếng dẹp bỏ đám học sinh vẫn còn đang hoảng hồn qua một bên, sau đó tiến đến thay Junghwan tiếp tục sơ cứu cho Yoshinori.
Cậu thở hắt ra một hơi vô cùng nhẹ nhõm, cả người mệt mỏi ngã vật về phía sau.
Yoshinori lúc này đã trở nên tỉnh táo. Mọi người dìu anh ngồi dậy, cậu cũng lo lắng đứng lên theo, chỉ là không dám lại gần, sợ rằng sẽ vì chút động chạm vừa rồi mà cảm thấy khó xử, dù cho đó chỉ đơn giản là cứu người.
Đợi cho người kia hồi phục phần nào, Junghwan mới cảm thấy như vừa được trấn an, yên tâm xoay người rời khỏi. Chỉ là thời khắc ra đến cửa, thứ gì le lói nơi trái tim đã thôi thúc cậu quay đầu nhìn lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt cũng đang nhìn về phía mình.
Đôi mắt mênh mông và sâu thẳm tựa như biết nói.
Junghwan chột dạ quay đầu, ba chân bốn cẳng chạy khỏi bể bơi. Chỉ là trên môi cậu vẫn còn lưu lại cảm giác lành lạnh và mềm ẩm khi ấy, có chút giống như là vương vấn và mong đợi vào một điều gì chính mình cũng chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro