15

Yoshinori rời mắt khỏi màn hình máy tính, mệt mỏi thở hắt ra một hơi thật dài.

Kì nghỉ đã bắt đầu được mấy ngày, vốn dĩ học sinh cũng không cần phải đến trường nữa. Chỉ có giáo viên là vẫn luôn bận bịu, dù đã bước vào kì nghỉ nhưng còn rất nhiều công việc chưa hoàn thiện, vậy nên những ngày này phòng làm việc của giáo viên vẫn vô cùng đông đúc.

Điện thoại bất chợt rung lên, là tin nhắn hợp đồng thuê nhà từ chủ căn hộ mà anh mới tìm được, còn nói rằng một tuần nữa là có thể dọn vào ở. Trong lòng Yoshinori vô cùng nhẹ nhõm, cuối cùng thì anh cũng có thể chấm dứt chuỗi ngày ăn nhờ ở đậu tại nhà đồng nghiệp, nếu như còn nán lại thêm, chắc Junkyu sẽ giết anh mất.

Đêm hôm đó, Yoshinori dứt khoát kéo vali ra khỏi căn hộ của Jaehyuk. Nhưng khi một mình đứng dưới đường lớn, sương giăng kín mi mắt, anh mới nhận ra bản thân lúc này lạc lõng tới nhường nào. Nếu như không phải Junkyu cú đêm vẫn trả lời cuộc gọi từ anh, thì chắc chắn Yoshinori sẽ phải ngủ ngoài đường.

"Mọi người."

Thanh âm trầm thấp bất chợt vang lên kéo Yoshinori quay trở về thực tại, anh lập tức ngẩng đầu, bắt gặp thân hình cao lớn của Junghwan đang đứng giữa phòng làm việc. Kể từ đêm xảy ra tai nạn ấy, anh với Junghwan dường như đã trở thành hai đường thẳng cắt ngang, đến cả việc vô tình gặp nhau trong trường học cũng chẳng còn mặt mũi nào để chào hỏi nữa.

"Mọi người ơi, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tôi ở trường học này. Học kì sau sẽ có giáo viên khác vào thay thế bộ môn thể chất. Cảm ơn mọi người vì suốt năm học qua đã giúp đỡ tôi, tôi thực sự rất biết ơn."

Junghwan vừa nói vừa cúi gập người xuống, sau đó ôm lấy thùng đồ đạc bước ra khỏi văn phòng, bỏ lại các giáo viên khác vẫn còn đang ngỡ ngàng. Thông thường nếu như có ai đó nghỉ việc, mọi người sẽ rủ nhau đi ăn liên hoan chia tay, nhưng có lẽ vì thời gian giảng dạy của Junghwan quá ngắn, lại chỉ là môn phụ, nên các giáo viên khác cũng chẳng có gì để lưu luyến mấy.

Có điều Yoshinori không nhận ra rằng bàn tay mình đã vô thức siết chặt lại từ bao giờ.

Yoshinori nhìn theo bóng lưng cao lớn của Junghwan dần khuất sau khung cửa, cảm giác lồng ngực trống rỗng như vừa khuyết đi mất một thứ gì. Anh không biết mình đang nghĩ gì, cũng không hiểu vì sao bản thân lại có phản ứng như vậy, chỉ là... đột ngột quá, thật sự có chút không cam lòng.

Lí trí nhắc nhở anh rằng mình không có tư cách gì để bận tâm đến quyết định của Junghwan, rằng giữa họ vẫn luôn không còn gì cả. Nhưng trái tim phản chủ lại không thể khống chế được cảm giác trống trải và nặng nề đang len lỏi nơi lồng ngực.

Yoshinori không hiểu, vì sao bản thân lại như vậy chứ?

"Yoshi, cậu có nghe tôi nói gì không vậy?"

Giọng nói của Junkyu vang lên bên cạnh kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Yoshinori bất giác giật mình, thả lỏng tay, gượng cười.

"À, sao thế?"

"Tên ngốc." Junkyu bất mãn bĩu môi.

Yoshinori không nhớ mình đã rời khỏi phòng giáo viên như thế nào. Đến khi nhận thức lại, anh đã đứng trước bãi đỗ xe, ánh mắt vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy Junghwan đang cúi người đặt thùng đồ vào cốp xe, mái tóc đen hơi rũ xuống che khuất một phần gương mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vẻ trầm tĩnh đến lạnh lẽo trên đó.

Cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, Yoshinori hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm tiến về phía trước.

"Junghwan."

Người kia khựng lại một chút, rồi từ từ đứng thẳng dậy. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy, Yoshinori bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên im ắng. Đôi đồng tử trong vắt màu hạt dẻ không còn dáng vẻ bồng bột của một cậu nhóc năm nào, mà là sự bình thản đến mức tàn nhẫn, như thể những đoạn tình cảm từng có với anh chưa bao giờ tồn tại.

"Có chuyện gì vậy ạ, thầy Kanemoto?" Junghwan hỏi, giọng điệu hờ hững như thể đối diện chỉ là một người quen xã giao.

Yoshinori vô cùng bất ngờ.

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên hai người gặp lại nhau ở hành lang trường học, anh đã lạnh lùng yêu cầu cậu chỉ được phép gọi mình là "thầy Kanemoto". Nhưng suốt một năm qua, Junghwan chưa từng thực hiện yêu cầu đó, cho đến ngày hôm nay khi mà cậu lần nữa chuẩn bị bước ra khỏi cuộc đời của anh.

Yoshinori mím môi, hàng loạt lời muốn nói cứ mắc nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu đơn giản đến vô nghĩa.

"Cậu nhớ... bảo trọng."

Junghwan nhìn anh một lúc, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Cảm ơn anh."

Không có thêm bất kì sự lưu luyến nào, Junghwan dứt khoát bước lên xe, đóng cửa lại, rồi lái xe rời đi.

Yoshinori đứng yên tại chỗ, đôi mắt trống rỗng nhìn theo chiếc xe đang ngày càng xa dần, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Hình như hôm nay không khí hơi bụi, anh thấy khoé mắt mình cay cay.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Junghwan rời khỏi trường học. Yoshinori cố gắng tập trung vào công việc còn lại, nhưng mỗi lần bước qua hành lang hay nhìn xuống sân thể dục trống trải, lòng anh lại trĩu xuống một cách khó hiểu. Anh không ngừng tự nhủ rằng mình không nên để tâm, rằng Junghwan tốt hơn hết nên sống cuộc đời của riêng cậu, nhưng cảm giác nghèn nghẹt trong lồng ngực vẫn không chịu tan đi.

Ngày nhận nhà mới cuối cùng cũng đến, Yoshinori kéo vali ra khỏi căn hộ của Junkyu, không quên cúi đầu cảm ơn người đồng nghiệp tốt bụng đã cho anh tá túc suốt những ngày qua.

Junkyu chỉ bĩu môi, vờ cáu kỉnh, "Đi nhanh đi, ở đây thêm ngày nào nữa là tôi đuổi cậu ra đường thật đấy."

Yoshinori cười nhạt, nhưng trong lòng anh biết mình nợ Junkyu một ân tình không nhỏ.

Căn hộ mới nằm ở một khu phố yên tĩnh, không quá xa trường học nhưng đủ để anh cảm thấy như mình đang bắt đầu lại từ đầu. Điểm trừ duy nhất là căn phòng anh thuê nằm ở trên tầng sáu, mà nơi này lại chẳng có thang máy, mỗi ngày leo lên leo xuống chẳng khác nào tập thể dục.

Yoshinori dùng hết sức bình sinh kéo chiếc vali nặng trịch leo được bốn tầng thang bộ, cuối cùng không nhịn được nữa, cả người ngồi sụp xuống mệt mỏi thở dốc. Mồ hôi thấm đẫm áo, hơi thở dồn dập, nghĩ đến mấy thùng đồ vẫn còn đang quẳng dưới tầng một, bàn tay anh bất giác run lên, trong lòng không khỏi cảm thán sức khoẻ của mình đã không còn được như ngày trước nữa rồi.

"Sao anh lại ở đây?"

Bất chợt, một bóng dáng cao lớn xuất hiện phía trên hành lang. Yoshinori theo bản năng ngẩng đầu lên, và trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh như ngừng đập.

Junghwan đứng đó, tay cầm chìa khoá, dáng vẻ trầm tĩnh với bộ đồ thể thao giản dị. Đôi mắt cậu mở to vì kinh ngạc, rất nhanh đã vội thu lại, nhưng không kịp giấu đi tia bối rối thoáng qua. Yoshinori cũng sững sờ không kém, chiếc vali suýt tuột khỏi tay anh.

Giữa nơi cầu thang vắng lặng, chỉ còn lại hai người họ, cách nhau chỉ vài bước chân nhưng tựa như một quãng đường rất xa. Junghwan khựng lại, ánh mắt cậu chạm vào anh, như thể cả hai vừa bị kéo ngược về những ngày tháng cũ trong chỉ một giây ngắn ngủi.

Sự im lặng ngột ngạt bao trùm, chỉ có tiếng thở hổn hển của Yoshinori vang lên giữa hành lang trống vắng. Junghwan nhìn anh, thấy mồ hôi lăn dài trên trán, đôi vai run rẩy vì mệt, và một cảm giác khó tả trào lên trong lòng cậu. Cậu bước tới, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự xa cách.

"Để em giúp anh."

Không đợi Yoshinori từ chối, Junghwan đã cúi xuống, cầm lấy chiếc vali trên tay anh, rồi xoay người đi trước. Yoshinori nhìn theo tấm lưng rộng lớn ấy, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó gọi thành tên.

"Anh ở tầng mấy?" Cậu hỏi.

"Tầng 6, phòng 605." Yoshinori khẽ trả lời.

Không biết có phải do anh nhìn nhầm không, hay là thật sự khuôn mặt Junghwan thoáng qua một nét sững sờ. Nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục giúp anh bê đồ lên.

Một lần rồi lại một lần, cứ như vậy mà chạy lên chạy xuống, những gì nặng nhất Junghwan đều giành lấy, chỉ để anh ôm theo những thứ không quá cồng kềnh. Cả hai bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trong hành lang vắng. Thời điểm bê thùng đồ cuối cùng, Junghwan bất giác dừng động tác, bàn tay nắm chặt lại như thể đang chịu đựng điều gì đó. Yoshinori giật mình nhận ra, ánh mắt anh vội lướt qua sống lưng cậu, và ngay lúc ấy, cậu hơi cúi người, bàn tay vô thức đặt lên thắt lưng.

"Junghwan, cậu ổn chứ?" Anh vội tiến lại gần, định đưa tay đỡ lấy cậu, nhưng Junghwan ngay lập tức lùi lại một bước, giọng nói lạnh nhạt như một rào chắn.

"Em không sao. Anh vào nhà đi."

Lời nói dứt khoát, cậu không hề quay đầu lại, đặt đồ xuống trước cửa phòng anh rồi xoay người rời đi không chút do dự. Yoshinori khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác khó chịu. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, anh đã thấy Junghwan rút chìa khóa từ trong túi ra và... mở cánh cửa ngay đối diện phòng mình.

Yoshinori sững sờ nhìn cánh cửa ấy mở ra, nhìn Junghwan thản nhiên bước vào bên trong như thể chẳng có chuyện gì. Một ý nghĩ điên rồ chợt loé lên trong đầu anh.

Lẽ nào...

Junghwan lại sống ở ngay trước mắt anh ư?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro