18
Phía bên ngoài cửa sổ, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn.
Dưới cơn mưa đêm, bệnh viện chìm trong yên ắng. Chỉ có tiếng mưa rơi ào ạt xối xuống mái hiên, từng giọt nước đập mạnh vào cửa kính tạo thành những vệt trắng mờ mịt. Bầu trời không có sấm chớp, nhưng cơn mưa vẫn nặng hạt đến đáng sợ, như muốn cuốn trôi mọi thứ trong sự im lặng lạnh lẽo của màn đêm.
Yoshinori bất giác mở mắt. Trong căn phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ leo lét phát ra ánh sáng vàng nhạt, không gian xung quanh chỉ còn âm thanh máy móc kêu tít tít đều đặn. Cảm giác đau âm ỉ nơi dạ dày khiến anh cau mày, nhưng thứ thực sự khiến anh không thể ngủ tiếp không phải là cơn đau, mà là tiếng mưa ngoài kia.
Anh vẫn luôn ghét trời mưa, ghét cái cách mà nó gợi lên những kí ức đã chôn vùi từ lâu.
Buổi tối hôm đó thời tiết không tốt, cũng có cơn mưa to như thế này.
Yoshinori chạy vội ngoài đường, trong lòng ôm theo chiếc bánh kem sinh nhật và một bó hoa tươi. Cả người anh tuy đã ướt nhẹp vì dầm nước, nhưng những món quà ấy vẫn còn nguyên vẹn, có chăng chỉ là một vài hạt mưa li ti đọng trên bề mặt.
Mang theo tâm trạng mong chờ và háo hức đến chúc mừng sinh nhật người yêu nhỏ, chẳng ngờ lại bị tạt một gáo nước còn lạnh hơn cả nước mưa.
"Chúng ta chia tay đi."
"Em thấy chán rồi."
"Anh thật phiền phức. Đừng xuất hiện trước mặt em nữa."
Những câu nói ấy, sắc bén và lạnh giá hơn cả cơn mưa đêm hôm đó, đâm thẳng vào tim anh, để lại một vết thương không bao giờ lành lặn. Yoshinori từng cho rằng Junghwan có lẽ không muốn trở thành gánh nặng nên mới dứt khoát đẩy anh đi. Chỉ là ánh mắt và giọng điệu ấy chân thật quá, đến mức khiến cho anh dần nghi ngờ liệu có phải do bản thân không đủ tốt, liệu có phải do em ấy thực sự chán ghét mình.
Yoshinori không rời đi ngay, cứ như vậy mà lặng lẽ đứng trước cửa nhà Junghwan suốt một đêm dài. Mưa vẫn cứ lạnh lùng hắt vào người anh, khiến cho cả cơ thể ướt sũng, đau buốt đến tận xương tuỷ, thế nhưng trái tim còn lạnh lẽo hơn cả cơn mưa ấy gấp trăm ngàn lần.
Yoshinori không ngừng tự huyễn hoặc bản thân, người yêu nhỏ tâm trạng không tốt, nếu như đỡ hơn rồi thì sẽ lại cần anh mà thôi.
Chỉ là cho tới tận khi mặt trời lên, ánh sáng yếu ớt của buổi sớm phản chiếu lên những vũng nước đọng trên mặt đường, Junghwan vẫn chẳng có động tĩnh gì, lúc này anh mới hoàn toàn chấp nhận, bản thân đã thực sự bị người kia ruồng bỏ rồi.
Sau buổi đêm đó, Yoshinori phát sốt, chỉ có thể nằm co ro trên giường cả tuần trời, những cơn ác mộng không ngừng bủa vây.
Từ đau lòng trở thành căm phẫn, anh lạnh lùng khoá chặt trái tim, đem kí ức về mối tình đầu đáng quên kia quẳng vào một góc, sau đó xách vali rời đi thực hiện ước mơ của mình.
Suốt thời gian qua, Yoshinori cứ ngỡ rằng mình đã quên được, nhưng mỗi khi nghe tiếng mưa rơi, những lời ấy lại văng vẳng bên tai, rõ ràng đến mức khiến anh nghẹt thở.
Anh thở dài, đưa tay che trán. Mấy năm qua, anh đã học cách không nghĩ về quá khứ, đã cố gắng lừa bản thân rằng tất cả chỉ là một giấc mộng xa vời. Nhưng giờ đây, Junghwan lại xuất hiện ngay bên cạnh, kéo anh về với những cảm xúc mà anh tưởng sớm đã lụi tàn.
Một tiếng rên rỉ khẽ khàng phá vỡ sự tĩnh lặng. Yoshinori hơi giật mình, quay sang nhìn giường bên cạnh. Junghwan nằm nghiêng, cả người co quắp, hai tay siết chặt lấy vùng thắt lưng. Mái tóc rối bết mồ hôi, gương mặt nhăn lại vì cơn đau. Cậu tuy không tỉnh, nhưng cơ thể lại đang căng cứng một cách bất thường.
Yoshinori lập tức ngồi dậy, cầm theo bình dịch truyền bước nhanh đến bên giường cậu.
"Junghwan?"
Cậu không trả lời, chỉ hơi giật giật mí mắt, thở dốc. Yoshinori cúi người xuống, định lay Junghwan dậy, nhưng vừa chạm vào vai cậu, bàn tay anh đã bị túm chặt.
"Đừng... Không cần đâu..." Giọng Junghwan khàn đặc, mơ màng nhưng đầy cố chấp.
Ngón tay Yoshinori khựng lại, bàn tay cậu lạnh ngắt, lực nắm rất mạnh, như thể nếu buông ra thì sẽ đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Giống như nhiều năm về trước, kể từ sau vụ tai nạn bể bơi, Junghwan rất hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì đau đớn. Những lúc như thế, Yoshinori vẫn luôn ở bên dỗ dành em người yêu nhỏ của mình, dịu giọng an ủi, em ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy sẽ tốt hơn thôi, có anh ở đây rồi.
Trong lòng nổi lên một thứ cảm xúc khó tả, anh theo thói quen vô thức cúi thấp xuống, bàn tay đặt trên lưng cậu, khe khẽ vỗ về.
"Được rồi, anh đây, anh đây..."
Hình như đã lâu lắm rồi, Yoshinori không nói chuyện với cậu bằng tông giọng ấm áp như vậy.
Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, anh thấy hàng mi Junghwan rung nhẹ, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ sự cố chấp đến đáng giận. Cậu vẫn luôn như vậy, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ bướng bỉnh đến cùng.
Cơn đau trong lòng Yoshinori như bị ai đó khoét sâu thêm.
Yoshinori hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc. Anh vươn tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc bết mồ hôi khỏi trán Junghwan, giọng nói càng trở nên dịu dàng hơn nữa.
"Cố gắng một chút, để anh gọi bác sĩ."
Junghwan lắc đầu rất khẽ, lực nắm nơi cổ tay anh càng chặt hơn.
"Không, đừng... Anh đừng đi..."
Lúc này cậu đau đớn và chật vật, mồ hôi túa ra đầm đìa vầng trán, cơ thể căng cứng lại vì đau, nhưng vẫn không quên níu tay anh lại, cầu xin anh đừng bỏ mặc cậu.
Yoshinori lặng người. Junghwan chẳng khác năm đó là bao, cơ hồ vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.
Bởi vì còn nhỏ, cho nên mới suy nghĩ không thấu đáo. Một đứa trẻ mười bảy tuổi, đang sống một cuộc đời giữa ánh hào quang rực rỡ bỗng chốc trở nên tàn phế, tương lai tăm tối mịt mù, làm sao có thể giải quyết chu toàn mọi thứ?
Yoshinori hối hận rồi.
Năm đó anh chịu tổn thương, chẳng lẽ Junghwan thì dễ chịu lắm sao? Cậu đã đánh mất tất cả rồi, còn tự tay đẩy người mình yêu đi thật xa, trong lòng hẳn là phải đau khổ tới nhường nào.
Junghwan cũng đâu phải là chưa từng bộc bạch, rằng lời nói dối khi ấy đều chỉ vì muốn tốt cho tương lai của anh. Tại sao sau khi biết được sự thật, anh vẫn đối xử với cậu cay nghiệt đến vậy? Chẳng phải chính là trả lại hết tất cả những uất ức mà anh đã phải chịu lên người cậu sao?
Yoshinori hết lần này đến lần khác mắng cậu tệ bạc, nhưng bản thân anh cũng ích kỉ đâu kém gì.
Ngày hôm qua khi gặp lại Jaehyuk, hắn không ngừng xin lỗi anh, mong anh sẽ tha thứ vì suốt thời gian qua chưa từng thật tâm với anh dù chỉ một ngày. Yoshinori nhìn hắn khổ sở, lòng anh chẳng thể nhẹ nhõm, bởi vì anh cũng chẳng khác gì hắn, chỉ coi đối phương như một người có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mình.
Đúng như lời Junghwan nói, tổn thương đó đã khiến cho anh chẳng thể mở lòng với ai được nữa.
Anh vẫn bị nhốt lại trong màn mưa trắng xoá.
Đến nay chưa từng rời đi.
Dường như cơn đau đã vơi dần, những đợt run rẩy trên cơ thể cũng nhẹ bớt, Junghwan lúc này đã có chút bình tâm trở lại, hàng lông mày giãn ra, khoé môi cũng không còn mím chặt như trước. Yoshinori mân mê khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, vuốt nhẹ bờ môi khô khốc, cuối cùng là cúi đầu, đặt lên vầng trán ướt đẫm của cậu một cái hôn.
"Junghwan, anh xin lỗi."
Mưa vẫn không ngừng rơi ngoài cửa sổ.
Yoshinori ngắm nhìn cậu thật lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
Anh rút tay ra, nhưng không xoay người rời đi nữa. Thay vào đó, anh kéo chăn đắp lại cho cậu, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng để giúp cậu dễ chịu hơn.
Junghwan khẽ run lên, nhưng cũng không đẩy tay anh ra.
Phòng bệnh yên tĩnh đến gai góc.
Chỉ có nhịp thở khe khẽ hoà cùng tiếng mưa trắng xoá ngoài trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro