24

Đêm trước đám cưới, Yoshinori căng thẳng đến mức đau dạ dày không thể ngủ được.

Thời điểm hai người cùng cầu hôn đã diễn ra từ vài tháng trước, sau đó cả anh và cậu đều dồn hết tâm sức chuẩn bị cho hôn lễ. Chỉn chu là thế, vậy nhưng Yoshinori vẫn không tránh khỏi hồi hộp trăn trở, anh sợ làm Junghwan tỉnh giấc, lặng lẽ lết thân mình ra ngoài phòng khách, nốc viên thuốc xuống họng rồi ngồi co ro trên ghế sofa.

Ngày mai, hai người sẽ bước vào lễ đường, cùng nhau nói lời thề vĩnh viễn, chính thức trở thành vợ chồng. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, thiệp mời cũng phát đầy đủ, vậy mà bỗng nhiên, tâm trí Yoshinori lại cảm thấy lo sợ.

Nếu như Junghwan đổi ý thì sao?

Nếu như cậu lại giống như nhiều năm về trước, đột nhiên nói ra lời chán ghét, cảm thấy ở bên anh thật phiền?

Yoshinori bật ra một tiếng thở dài, lồng ngực run run.

Anh biết Junghwan rất yêu anh, cũng không muốn hoài nghi cậu, chỉ là nỗi ám ảnh trước kia quá lớn, lớn đến mức dù đã đi đến tận đây, anh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nỗi bất an vô hình cứ bủa vây lấy anh không ngừng.

Dạ dày càng lúc càng quặn thắt. Yoshinori muốn lấy thêm một viên giảm đau, chỉ là dáng người cao lớn từ đằng sau bất ngờ xuất hiện, nắm lấy bàn tay đang quờ quạng trong không trung của anh.

"Anh không ngủ được à?" Thanh âm của Junghwan vang lên trầm ổn mà khẽ khàng, còn có chút gì đó ngái ngủ.

Nhìn thấy vỉ thuốc trên bàn, sắc mặt cậu ngay lập tức biến đổi, rất nhanh đã hoá thành lo lắng, "Anh lại đau dạ dày ư?"

Không đợi anh trả lời, Junghwan đã chạy vội vào bếp, một lát sau liền mang ra chiếc túi chườm và một li trà gừng ấm nóng. Cậu đặt túi chườm lên người anh, bàn tay dịu dàng xoa lên vùng bụng phẳng lì, hơi nóng truyền đến dường như đã khiến cho dạ dày bớt co thắt phần nào.

Junghwan hơi cúi đầu, ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ hắt lên một nửa khuôn mặt cậu, góc cạnh mà đẹp đẽ. Hàng mi dài nhẹ rung, còn có đôi lông mày nhíu chặt, Yoshinori biết, tuy vẫn giữ biểu cảm trầm ổn, nhưng trong lòng cậu hiện tại đang lo lắng đến mức nào.

"Hwanie, em sẽ không đổi ý chứ?"

Chiếc nhẫn đính hôn trên tay chợt loé sáng, Junghwan thu tay về, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ướt át lấp lánh.

"Em không, em yêu Yoshi nhất trên đời, chưa từng thay lòng."

Yoshinori cực kì cảm động, vùi mặt vào hõm vai cậu, thút thít nói không nên lời.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh Junghwan đã không còn ai nữa.

Yoshinori để lại lời nhắn cho cậu, rằng ngày hôm nay gia đình anh đến đây, anh phải đi đón họ rồi mới có thể tới hội trường. Junghwan đọc xong liền tủm tỉm cười, vội vàng đánh răng rửa mặt rồi đến nơi tổ chức tiệc cưới. Rất nhanh thôi, cậu sẽ trở thành chú rể hạnh phúc nhất ngày hôm nay, điều mà có đánh chết thì Junghwan năm mười bảy tuổi cũng không bao giờ dám mơ tới.

Vài người thợ giúp cậu trang điểm và làm tóc, sau đó cậu cũng thay ra bộ quần áo vừa mới đặt may cho ngày trọng đại này. Junghwan đứng trước gương, ngắm nhìn khuôn mặt vốn nhợt nhạt nay lại tràn đầy sức sống, bàn tay run rẩy siết chặt cổ tay áo vest, hít một hơi thật sâu để giữ bản thân không bị cảm xúc nhấn chìm.

Từ khi xảy ra tai nạn năm đó, Junghwan đã luôn tự nhủ rằng bản thân không có tư cách đứng bên cạnh anh nữa. Cậu dứt khoát chia tay Yoshinori, để rồi những tháng ngày đằng đẵng trôi qua trong dằn vặt, tiếc nuối và đau đớn. Cậu đã chứng kiến Yoshinori thuộc về một người khác, đã gặm nhấm cảm giác bất lực khi chẳng thể níu kéo, và rồi lại trải qua những dằn vặt khôn nguôi khi nhận ra anh cũng đã chịu tổn thương nhiều đến thế nào.

Vậy mà hôm nay, Yoshinori đang đợi cậu ở lễ đường, không còn khoảng cách nào, cũng không còn những hiểu lầm hay rào cản nào có thể chia cách nhau nữa. Hôm nay, Junghwan sẽ đường đường chính chính nắm tay anh, cùng nhau bước vào một đoạn đường mới.

Khoảnh khắc cánh cửa lớn mở ra, ánh sáng ấm áp tràn vào, Junghwan nhìn thấy Yoshinori.

Anh mặc một bộ vest trắng tinh khôi, từng đường nét đều hoàn mĩ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Một thoáng chốc, Junghwan cảm giác như mình quay trở lại những ngày xưa cũ, khi cả hai vẫn còn là những thiếu niên nhiệt huyết tràn trề. Trong kí ức mờ nhạt khi ấy, hình như Yoshinori cũng hay mặc chiếc áo sơ mi trắng như thế này, kiên nhẫn đứng chờ cậu bên bể bơi, nắng thanh xuân chiếu lên người anh phát sáng.

Hình ảnh ấy đẹp đẽ đến mức Junghwan không dám chớp mắt, chỉ có trái tim đập mạnh và hơi thở nghẹn lại. Cậu đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi.

Yoshinori mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như năm đó, vào cái ngày anh tựa đầu lên vai cậu trên sân thượng trường học khe khẽ tỉ tê, "Hwanie sau này có muốn cưới anh không?"

Khi đó, Junghwan vẫn còn là một đứa trẻ, nghe xong câu nói ấy liền ngượng ngùng bật cười, vùi mặt vào cổ anh, thì thầm đáp lại, "Em sẽ trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, sau đó liền cưới anh."

Lời hứa mới chỉ thực hiện được một nửa, thế nhưng bây giờ, cậu đã không còn phải thì thầm nữa. Bàn tay cậu đan lấy bàn tay Yoshinori, siết chặt, như muốn bù đắp lại tất cả những gì đã đánh mất.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, họ trao nhẫn cho nhau. Giây phút Yoshinori lồng chiếc nhẫn cưới vào ngón tay cậu, Junghwan gần như không kiềm chế được mà run rẩy. Cậu muốn nói rất nhiều điều, muốn kể cho anh nghe tất cả những giày vò đã qua, muốn nói rằng cậu đã yêu anh đến nhường nào, nhưng cuối cùng chỉ có thể mỉm cười, khàn giọng thốt ra một câu.

"Anh có biết không? Em đã đợi ngày này từ rất lâu rồi."

Yoshinori nhìn sâu vào đôi mắt màu hạt dẻ, rồi siết chặt lấy tay cậu, cánh môi mỏng mấp máy, "Anh cũng vậy."

Tựa như đã chết đi sống lại một lần, thời khắc này, Junghwan vĩnh viễn sẽ không để vuột mất đi tình yêu vĩ đại nhất cuộc đời mình nữa.

Buổi tiệc sau lễ cưới diễn ra đến tận khuya, ánh đèn lấp lánh trong nhà hàng dần mờ đi khi khách mời lần lượt ra về. Tiếng cười nói rộn ràng lắng xuống, chỉ còn lại vài câu chào tạm biệt vang vọng trong không gian ấm áp. Junghwan dắt tay Yoshinori bước vào trong xe ô tô, chuẩn bị quay trở về ngôi nhà đã được trang trí tân hôn ấm cúng.

Chỉ là suốt quãng đường, cậu vẫn luôn im lặng. Yoshinori đã nghĩ rằng Junghwan đơn giản là cảm thấy mệt sau một ngày dài cười nói, thế nhưng ánh mắt u sầu đã tố cáo tâm tư cậu có chút gì đó đổi khác.

"Em sao vậy?" Yoshinori nhìn cậu, trong lòng dâng lên một nỗi bất an, "Cưới được anh rồi mà còn không vui nữa à?"

Junghwan liếc anh một cái, lướt qua khuôn mặt xinh đẹp giờ đã hoàn toàn thuộc về cậu. Mái tóc anh hơi rối, vest trắng cũng xộc xệch sau những cái ôm chúc mừng, nghĩ đến đây, cậu mím môi không trả lời.

Yoshinori thở hắt một hơi, khẽ nghiêng người sang, đặt tay lên đùi cậu, giọng kéo dài, "Có chuyện gì thế, chồng của anh?"

Cậu quay mặt đi, hờn dỗi như trẻ con, "... Anh còn hỏi?"

"Anh làm sai gì à?" Yoshinori vẫn chưa hiểu, thầm nghĩ có khi nào Junghwan lại cảm thấy hối hận rồi hay không.

Xe dừng lại bên vệ đường, cậu im lặng một lúc lâu, mãi sau mới lí nhí nói, "Anh... ban nãy anh đã cười với anh Jaehyuk, còn bắt tay anh ta nữa."

Junghwan biết rõ bản thân mình đang ghen tuông vô lí, rõ ràng cậu là người bỏ rơi anh trước, Yoshinori có hẹn hò với ai cũng là quyền riêng tư của anh, cậu không có tư cách can thiệp. Vậy mà hình ảnh người yêu cũ mời rượu anh trong buổi tiệc cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, giọng nói dịu dàng của anh khi đáp lại hắn làm cậu không thể chịu nổi. Dù biết đó chỉ là một hành động xã giao, dù biết anh đã chọn cậu, nhưng ý nghĩ rằng Jaehyuk từng là một phần quan trọng trong cuộc đời anh, từng gần gũi anh đến vậy vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu và hậm hực.

Yoshinori ngẩn người, phải mất một lúc anh mới xử lí xong thông tin, cười phá lên không thể kìm nén, "Trời ơi, cái này gọi là phép lịch sự. Chẳng nhẽ em muốn anh tạt rượu vào mặt người ta à, Hwanie?"

"Anh có thể không cười mà!" Junghwan vẫn ấm ức, quay sang nhìn anh, mắt long lanh như muốn khóc, "Em biết là do em không tốt, nhưng cứ nghĩ đến việc nếu như em không quay lại, rồi người đứng trên lễ đường cùng anh ngày hôm nay là anh Jaehyuk, em... thật sự rất đau lòng."

Nhìn bộ dạng ghen tuông đáng yêu của cậu, Yoshinori không thể không mủi lòng. Cánh tay vươn lên ôm lấy vai cậu, khẽ xoa mái tóc loà xoà, giọng nói của anh mềm đi, mang theo chút gì đó bất lực.

"Anh và Jaehyuk chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Nếu như không phải em, thì cũng sẽ chẳng còn ai khác nữa."

Tâm tư được vuốt ve một cách dịu dàng, Junghwan cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, đôi mắt trong veo, môi mím chặt, cố giấu đi khoé miệng đang dần cong lên. Yoshinori mỉm cười hôn lên môi cậu, lâu hơn và dịu dàng hơn thường ngày.

"Cũng phải." Cảm giác hư vinh trong lòng lúc này đã được thoả mãn, Junghwan nở nụ cười của kẻ chiến thắng, ngữ điệu nửa đùa nửa thật nói, "Em ghen tuông linh tinh cái gì vậy chứ. Ngay cả khi hai người vẫn còn bên nhau, anh lôi em lên giường còn được nữa là."

"... So Junghwan em muốn chết à?"

Yoshinori trợn tròn mắt, nỗi quẫn bách và tức giận dần lên nghẹn ứ trong cổ họng. Anh vung tay đập mạnh vào vai Junghwan một cái không chút lưu tình, đôi tai dần đỏ ửng lên.

"Đau em!" Junghwan nắm chặt vô lăng, nhấn ga chậm rãi khởi động xe, nhưng khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười đầy đắc ý.

"Thôi mà chồng yêu, đừng giận nữa nha, chẳng phải em chỉ đùa một chút thôi sao?"

"Đùa?" Yoshinori nghiến răng, quay sang lườm cậu, "Em có biết mình vừa nói cái gì không hả?! Hwanie, chúng ta mới vừa kết hôn có mấy tiếng, sau em lại thành ra như thế này rồi?"

Junghwan chớp mắt, làm bộ vô tội, "Em chỉ đang nhắc lại một sự thật thôi mà. Chẳng lẽ không đúng sao?"

"Em—!" Yoshinori tức đến mức không nói nên lời. Anh đưa tay định vỗ vào đầu cậu một cái, nhưng lại nhớ ra Junghwan đang lái xe, nên đành nhịn xuống, chỉ có thể trừng mắt mà nghiến răng ken két.

Cuộc hôn nhân đầy hỗn loạn của anh, cứ như vậy mà chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro