Extra 1
Yoon Jaehyuk
Chiếc thiệp mời cưới nằm lặng lẽ trên bàn làm việc của Jaehyuk, giấy trắng tinh khôi điểm xuyết hoa văn bạc, cái tên Kanemoto Yoshinori và So Junghwan được in nổi trang nhã. Hắn cầm nó lên, ngón tay lướt nhẹ qua dòng chữ, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, như đang nhìn xuyên qua tấm thiệp vào một khoảng không vô định. Đã gần một tuần kể từ khi thư kí đưa cho hắn, nhưng Jaehyuk vẫn chưa quyết định được rằng bản thân liệu có nên đi hay không.
Hắn đặt thiệp xuống, tựa lưng vào ghế, trong lòng là một mớ hỗn độn, vừa muốn đến để nhìn thấy Yoshinori hạnh phúc, vừa sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ làm lu mờ đi niềm vui ấy. Hắn biết mình không còn quyền gì trong cuộc đời anh, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc anh sẽ đứng trong lễ đường với người khác, trái tim hắn lại nhói lên, không phải ghen tuông, mà vì một nỗi tiếc nuối chậm rãi gặm nhấm.
Jaehyuk đã nghĩ mình sẽ thản nhiên.
Rằng nếu một ngày Yoshinori thực sự tìm được niềm vui, hắn sẽ là người đầu tiên mỉm cười chúc phúc.
Rằng đoạn tình cảm ấy vốn dĩ đã sai lầm từ lúc bắt đầu, đáng lẽ không nên có, và kết thúc cũng chẳng có gì phải nuối tiếc.
Hắn nhắm mắt, kí ức về những ngày ở nước ngoài ùa về, rõ ràng như vừa mới hôm qua. Ngày ấy, Yoshinori bước vào cuộc đời hắn như một cơn gió thoảng, nhẹ nhàng nhưng đủ để làm xáo trộn những ngày tháng cô đơn của hắn sau khi Asahi rời đi.
Jaehyuk thích sự trầm mặc của anh, thích cái cách anh lặng lẽ quan sát thế giới. Đã có nhiều lần, dáng vẻ Yoshinori lướt qua nơi đáy mắt hắn, và trong một khoảnh khắc nào đó, hắn nhận ra anh gợi nhớ đến Asahi, người mà hắn từng yêu đến mức tưởng như không thể sống thiếu.
Hắn đã nghĩ mình yêu anh, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết đó không phải tình yêu thật sự. Yoshinori là một cái bóng, một thế thân hoàn hảo để lấp đầy khoảng trống mà Asahi để lại. Hắn dịu dàng với anh, nâng niu anh, nhưng mỗi lần nhìn anh, hắn như lại thấy được Asahi, thấy được ánh mắt trong veo, đôi môi mỏng mà hắn từng say đắm. Hắn không nói ra, nhưng hắn biết, và có lẽ anh cũng cảm nhận được điều đó.
Dần dần, Jaehyuk đã học được cách buông bỏ không nghĩ về Asahi nữa. Hắn hài lòng với việc người ở bên cạnh mình là Yoshinori, dù cho gia đình hắn không thích anh, bạn bè hắn cũng không ít lần khuyên Yoshinori không xứng với hắn, nhưng Jaehyuk hết lần này đến lần khác đều bảo vệ anh, hắn thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Nếu như không phải ở buổi tiệc ấy, cuộc trò chuyện với Jihoon đã gợi hắn nhớ về Asahi, thì Jaehyuk nghĩ, hắn sẽ thực sự cùng Yoshinori chung sống với nhau vui vẻ cả đời.
Hắn không thể nào quên được cảm giác khi nhìn thấy dấu vết trên cổ anh sau một chuyến đi dài. Jaehyuk vẫn luôn cho rằng, Yoshinori không giống Asahi, anh sẽ không bao giờ vuột mất khỏi tầm tay của hắn. Nhưng anh vẫn quyết tâm rời đi, mặc cho một kẻ cao ngạo như hắn đã hạ mình để giữ anh lại. Thời điểm cánh cửa khép lại, căn hộ trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở, Jaehyuk mới nhận ra trái tim mình đau đến lạ. Hắn ngồi phịch xuống giường, tay ôm mặt, cảm giác tiếc nuối trào lên như sóng vỡ. Hắn không yêu anh như cách anh xứng đáng được yêu, nhưng hắn đã quen với sự hiện diện của anh, đã quen với việc có anh bên cạnh để che giấu nỗi cô đơn của chính mình. Và khi anh đi, hắn mới biết mình đã mất đi điều gì, không phải tình yêu, mà là một người từng sẵn sàng ở bên hắn, dù chỉ là một cái bóng.
Jaehyuk mở mắt, trở lại với thực tại, ánh đèn bàn mờ nhạt chiếu lên tấm thiệp mời cưới. Hắn cầm nó lên lần nữa, ngón tay run nhẹ. Đi hay không đi? Nếu không đi, hắn sẽ mãi day dứt vì không thể nói lời chúc phúc cuối cùng, mà nếu đi, hắn sợ mình sẽ không kìm được cảm xúc khi thấy anh hạnh phúc bên người mà hắn biết rõ đã dành cả thanh xuân để yêu anh. Cuối cùng, hắn thở dài, đặt thiệp vào túi áo, tự nhủ rằng mình cần phải đến, không phải vì níu kéo, mà là để buông tay hoàn toàn.
Jaehyuk đến lễ cưới trễ, hắn lặng lẽ chọn một chỗ ngồi phía sau, không để ai nhận ra. Lúc Yoshinori sánh bước bên Junghwan trên lễ đường, hắn khẽ nghiêng đầu, che đi ánh mắt mình bằng cánh tay khoác áo khoác đen. Không ai thấy đôi mắt hắn hơi hoe đỏ, cũng chẳng ai biết trái tim hắn khi ấy chợt thắt lại. Jaehyuk thực sự không ghen, chỉ là một nỗi xót xa không tên đột ngột dâng trào đến nghẹn.
Khi tiệc tàn, hắn bước đến, rượu chúc phúc được nâng lên, hắn chỉ cụng nhẹ vào li thủy tinh, nhìn Yoshinori cười với mình. Nụ cười ấy, thật sự rất hạnh phúc.
"Chúc mừng anh." Giọng hắn trầm khàn.
Yoshinori nhận lấy, mỉm cười dịu dàng, "Cảm ơn em."
Jaehyuk nâng li, một hơi uống cạn, ánh mắt thoáng buồn nhìn anh. Hắn biết đây là lời chúc phúc cuối cùng, cũng là một lời tạm biệt sau cuối. Một cái siết tay thật chặt, hắn đặt li xuống, bước nhanh qua đám đông, đầu cúi thấp, không muốn ai nhìn thấy sự dao động trong mắt mình.
Jaehyuk phóng đi rất nhanh. Hắn không quay trở về căn nhà lạnh lẽo đó, cũng chẳng buồn đến văn phòng làm việc, chỉ đơn giản là lái xe trên đường một cách vô định như vậy.
Mí mắt bất chợt giật nhẹ, hắn thở dài, cảm thấy đầu óc mình không còn tỉnh táo như trước nữa. Jaehyuk tấp xe vào lề đường, bước vào bên trong quán cà phê nhỏ ấm cúng, nhìn lướt qua menu rồi khẽ gọi.
"Cho tôi một Americano nó-"
Thanh âm bất chợt nghẹn lại nơi cuống họng, bởi vì chàng trai đứng trong quầy bar đột ngột quay người đối diện với hắn. Trái tim Jaehyuk trở nên run rẩy, hắn không thể nào tin được, khuôn mặt mà hắn tưởng như đã hoàn toàn đánh mất, lúc này lại đang đối mặt với hắn một cách thản nhiên.
"Asa... hi?" Hắn mơ màng gọi, cũng không thực sự tin vào những gì đôi mắt mình vừa thấy.
Người nọ không nói gì, chỉ lặng lẽ quay mặt đi, một lát sau liền đưa cho hắn li cà phê nóng. Jaehyuk vẫn chưa thôi bàng hoàng, hắn cứ đứng chết trân tại chỗ như vậy, mãi đến khi Asahi lôi hắn ngồi xuống ghế, mới miễn cưỡng hoàn hồn.
"Cậu... quay trở lại Hàn Quốc từ lúc nào?"
Năm đó Jaehyuk và Asahi là một cặp, hai người yêu nhau từ lúc mới vào trường cho đến trước khi tốt nghiệp. Thời điểm kì thi đại học chuẩn bị diễn ra, gia đình Asahi ở Nhật Bản có biến cố lớn khiến cậu bắt buộc phải quay trở về. Mặc cho Jaehyuk nỗ lực níu kéo, nói rằng hắn có thể chờ, nếu cậu muốn, hắn sẵn sàng bay sang Nhật Bản cùng cậu, thế nhưng Asahi vẫn quyết liệt chia tay, lạnh lùng bước ra khỏi cuộc đời hắn.
Jaehyuk đương nhiên sẽ không thể chấp nhận bản thân mình bị vứt bỏ như vậy, hắn không ngừng gửi thư cho Asahi, giãi bày bao nhiêu tâm tư chỉ mong níu kéo chút gì đó từ cậu. Thời gian đầu, Asahi vẫn còn chịu trả lời hắn một cách thưa thớt, thế rồi sau đó, những bức thư dần không còn hồi đáp. Jaehyuk sốt ruột bay sang Nhật Bản, mò đến địa chỉ nhà cậu, thế nhưng lại nghe hàng xóm nói, gia đình Hamada vì trốn nợ nên đã chuyển đi từ lâu lắm rồi.
"Có lẽ là khoảng ba năm sau." Asahi mỉm cười, đôi mắt phẳng lặng không rõ biểu tình, "Đến khi chuyện gia đình ổn thoả, tớ muốn quay lại tìm cậu, lại nghe nói cậu đã đi du học, còn có người mới rồi."
Jaehyuk ngẩng đầu, ánh mắt thất thần, "Tìm tớ ư?"
Người nọ im lặng nhìn hắn thật lâu, rồi gật đầu, "Bởi vì nghĩ rằng chuyện gia đình không thể cứu vãn, không muốn lôi cậu vào chuyện này nên mới dứt khoát đẩy cậu đi. Bấy giờ mọi chuyện đã ổn, tớ muốn bù đắp cho cậu, thì đã muộn mất rồi."
Jaehyuk như bị ai siết chặt lồng ngực.
Thì ra năm đó, không phải chỉ mình hắn dằn vặt.
Hắn từng oán, từng hận, từng day dứt đến nỗi phải vội vã thay thế bằng một cái bóng tương đồng, thế nhưng lại chưa từng một lần nghĩ rằng... cậu cũng từng quay lại, từng tìm hắn, vậy mà hắn mới là người rời đi trước.
"Lúc biết cậu có người mới," Asahi cười nhạt, "tớ đã tự nhủ, vậy cũng tốt."
"Nhưng thật ra không ổn chút nào. Tớ mất rất lâu để chấp nhận việc không còn là người mà cậu chờ đợi nữa."
Jaehyuk không biết nên nói gì. Hắn cứ đứng đó, cảm giác như trái tim đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Những năm tháng đã qua, những đêm dài ngồi một mình trong bóng tối, những lần trách móc bản thân, tất cả hiện lên như một cuộn phim quay chậm, không thể tua lại, cũng chẳng thể sửa đổi.
"Sahi..." Hắn gọi tên cậu, đầu ngón tay hơi run.
Cậu khẽ lắc đầu, cắt ngang lời hắn, "Không sao đâu. Chúng ta đều ổn rồi."
Tách cà phê nóng giờ đã hoá thành nguội lạnh, Jaehyuk siết chặt trong tay, vội vã đứng dậy, không có đủ can đảm để tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.
"Tớ phải về đây, công việc vẫn còn nhiều."
Asahi không trả lời, chỉ ngồi yên nhìn hắn. Khuôn mặt cậu lúc nào cũng vậy, lạnh lùng và bình thản, khiến cho đối phương không thể nào đoán được tâm tư thực sự của cậu là gì.
Hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Không khí buổi tối se lạnh, gió thổi qua làm những chiếc lá khô xào xạc dưới chân, thế nhưng lòng hắn lại nóng ran, như bị ngọn lửa mà người nọ vừa vô tình khơi lên đốt cháy. Jaehyuk siết chặt bàn tay trong túi áo, cố gắng bước đi thật nhanh, nhưng nỗi do dự lại lần nữa dâng lên trong tâm trí.
Hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác trái tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết, thế rồi bất giác quay người, đẩy cửa bước vào quán lần nữa. Tiếng chuông nhỏ kêu leng keng, phá tan sự tĩnh lặng của không gian.
Asahi ngẩng lên, đôi mắt cậu mở to một thoáng vì bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại nét thản nhiên. Cậu đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Jaehyuk đang chầm chậm bước về phía mình. Hắn không ngồi xuống, chỉ đứng trước quầy, tay đút túi áo, giọng khàn khàn.
"Tớ chưa trả tiền li cà phê."
Asahi cong môi, nụ cười không quá rõ nhưng đủ làm Jaehyuk cảm thấy lòng mình nhẹ đi. Cậu nghiêng đầu, khẽ nói, "Tớ tưởng cậu định bỏ đi luôn rồi chứ."
Jaehyuk không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Hắn cảm thấy tim mình như bị bóp chặt, những kí ức về mối tình đầu khắc cốt ghi tâm mãnh liệt ùa về như một cơn sóng. Hắn bước tới gần hơn, đứng cách cậu chỉ một quầy gỗ nhỏ, ánh mắt chạm vào mắt cậu, sâu thẳm và đầy cảm xúc.
"Tớ đã định đi thật." Hắn thủ thỉ, thanh âm yếu ớt, tựa như phải dùng hết sức mới có thể thốt ra những lời ấy, "Nhưng tớ không làm được."
Asahi im lặng, tay cậu khẽ siết chặt mép quầy, ánh mắt thoáng dao động. Cậu cảm thấy một luồng cảm xúc dâng lên, vừa mừng rỡ vì hắn quay lại, vừa luyến tiếc vì những năm tháng hai người đã bỏ lỡ. Cậu đứng thẳng dậy, bước ra khỏi quầy, tiến đến trước mặt hắn, gần đến mức Jaehyuk có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cậu.
"Vậy tại sao bây giờ cậu quay lại?" Asahi hỏi, ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự chờ mong mà cậu không giấu được.
Jaehyuk nhìn cậu, ánh mắt hắn run rẩy, như đang đấu tranh với chính mình. Hắn cảm thấy ngực mình đau nhói, nửa muốn chạy trốn khỏi cậu, nửa muốn ôm cậu thật chặt để xoá tan mọi khoảng cách. Hắn hít một hơi, rồi bất ngờ nắm lấy tay Asahi kéo cậu vào lòng, giống như nhiều năm về trước, những cái ôm thật chặt, những nụ hôn vụng về.
"Vì cậu đã ở đây rồi." Jaehyuk nghèn nghẹn thì thầm bên tai cậu, "Vẫn luôn ở đây, trong tim tớ, ngay lúc này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro