Lục Minh Tử

Sau vụ việc cái chết của Dương Cẩn , ông bảo vệ , Hoạ Kì thì Sở Nhan cô phải đến gặp bác sĩ tâm lý để khám
Cô bước trên mặt hành lang chải dài thẳng tắp không thấy điểm dừng đâu tiếng và chạm của đôi giày cô đang đi cứ lộp cộm , lộp cộm xuống đất , được một lúc tiếng giày ngừng hẳn và cô đang đứng ở trước cửa phòng của vị bác sĩ tâm lý
Cô giơ tay lên gõ cửa nhưng không ai trả lời , cô liền mạnh bạo vặn nắm cửa bước vào , bên trong là một căn phòng tối om không một chút ánh sáng nào căn phòng này hình như thiết kê theo kiểu Anh , khi cô đi hẳn vào thì thấy bàn đối diện đang có một đôi mắt màu bạc chiếu thẳng vào mắt cô , Sở Nhan nghĩ hình như mình đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu rồi ý nhưng cô lại đánh tan xuy nghĩ rồi cúi đầu khẽ chào

-" Xin chào ! Cháu là số 13 , Bạch Sở Nhan " cô nói rồi ngướng mắt đợi người kia trả lời lại

Từ cánh môi bạc.quyến rũ của người đàn ông phát ra tiếng khàn khàn trầm bổng

- " ừ , chúng ta đã biết nhau "

- " chúng ta có biết sao ạ ? " - cô thắc mắc hỏi

Anh không mói gì chỉ đưa tay lên mời cô ngồi , Sở Nhan Thấy vậy cũng biết ý ngồi xuống

- " trước khi vào các câu hỏi thì tôi xin giới thiệu lại , Tôi Lục Minh Tử 23t  hân hạnh được giúp cô "

- " A , anh là cái người hôm đi xe buýt cùng " cô khẽ reo lên
Tiếng reo của cô như chuông ngân vàng làm Anh nghe thật vui tai

- " xin bắt đầu , câu hỏi 1 cô cảm thấy mình bị từ khi nào "

Sở nhan liền vội đáp

- " dạ , em cảm thấy kì lạ từ khi ở viện ạ "

Minh Tử hỏi tiếp

- " cô có thể nói chi tiết hơn hay không "
Cô khẽ gật đầu rồi nói các chuyện kì lạ sảy ra với cô với các bạn cô

- " từ đầu em xin kể là em nhìn thấy một người phụ nữ trong gương , rồi nhìn thấy giấc mơ của người ấy , xong còn nghe thấy một tiếng nói rất kì lạ bảo bọn họ chọn em , rồi tiếp đến là vệt máu quỷ dị chảy ra từ cuốn sổ của ông nội , rồi nhìn thấy em từ mấy năm trước ở trên xe buýt may lúc đấy anh đã giúp em , còn các bạn em chết do Cô Gái Mang Đôi Mắt Tử Dị nữa ạ " cô nói rồi đôi mắt cô đã ngấn nước từ bao giờ .

Lục Minh Tử nghiền ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi tiếp
- " cô gái mang đôi mắt tử dị có phải giống cô không , "

-" vâng , nhưng em không biết từ bao giờ em lại mang đôi mắt hai màu nữa hic " sở nhan vội phân bua

Mình Tử đứng dậy đi đến ngăn tủ kéo ra thò tay vào trong lấy ra là một chiếc hộp , anh cầm nó mang lại ra bàn , sở nhan thấy vậy liền đưa mắt tò mò nhìn
Khi Minh Tử mở ra bên trong là một cái lắc chân màu bạc có gắn mấy cái chuông nhỏ ở giữ có một chữ Diệt ,anh cầm lên rồi đưa về phía cô nói

- " cô hãy cầm cái này đi nó có thể giúp cô đấy , và con mắt của cô chính là Mắt Tử Dị Âm mạnh nhất chính nó đã dẫn dụ các quỷ quan với các linh hồn hận thù đến , giờ chúng vẫn đang ngủ ."

Sở Nhan nghe vậy sắc mặt trắng bệch lắp bắp nói

-" thật ..thật ạ , mắt em .. là âm dương "
Minh Tử không nói gì chỉ gật nhẹ cái rồi được một lúc anh lại nói tiếp

-" cô hãy cẩn thận "

-" sao ạ , và sao anh lại biết mấy cái chuyện này một bác sĩ tâm lý làm sao có thể biết nhiều như vậy , thật ..ra anh là ai ? " - cô nghiêm túc đưa mắt nghi ngờ nói

- " hừmm , từ từ cô sẽ biết thôi Bạch Sở Nhan , thôi cô đi về đi và nhớ đeo cái vòng vào nó có thể giúp cô đấy "
Nói rồi anh biến mất vào bóng tối..

Sở nhan thất thần nhìn rồi được lục cô tự trấn tĩnh mình cúi xuống đeo cái lắc chân rồi bước ra khỏi phòng

Khi cô đi khuất cánh cửa Lục Minh Tử mới mở con mắt lạnh lùng màu bạc của mình ra môi ánh mấp máy

" Bé con , khi nào em mới nhớ anh đây "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro