Chương 1



Nhắc đến ngày khai giảng, hẳn là ai cũng sẽ háo hức khi nghĩ đến những người bạn mới, những giáo viên mới thân thiện, tốt bụng cả nhỉ ?

Đúng rồi....hẳn vậy...

Tuy nhiên, học sinh lớp 11A lại phải chấm dứt cái suy nghĩ trẻ con đó ngay khi nhìn thấy cảnh người thầy mới của mình quật ngã một cậu bạn đang chắn trước cửa lớp, mạnh đến nỗi cậu ấy ngất xỉu.

Cả lớp lập tức lặng thinh, người nào người nấy vội vàng chạy về chỗ của mình.

Nhẹ nhàng bước qua cơ thể của người học sinh xấu số đang bất tỉnh nọ, cũng không quan tâm rằng người đó có sao không.

Người thầy chậm rãi hướng về phía bục giảng, lật lật quyển sổ trên tay, rồi đưa cặp mắt ánh nâu có đồng tử thẳng đứng của mình xuống cả lớp, cất giọng nói, một giọng nói trầm khàn.

- Hân hạnh được làm quen....Lớp 11A đúng không ?....Ồ.....Lớp đầu cơ à...- Nói tới đây, người thầy khẽ đảo mắt một vòng quanh lớp, cả người đang nằm dưới mặt đất kia cũng được tặng một cái liếc sơ qua. - Rồi...Từ nay, tôi - Lưu Khúc Hạ, sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của các em. Mong các em phối hợp.

Cũng không có màn giới thiệu trường mới như tưởng tượng, người nọ - thầy Lưu liền bước vào phần điểm danh luôn.

- (...)

- Hall Edd...
- Có !

- Thành Quang...
- Có.

- Lương Ngọc...
- Có ạ !

- Mặc Ngôn.......

.

.

.

- Hửm.....Mặc Ngôn ?.....- Tới đây, mặt Lưu Khúc Hạ hơi trầm đi một chút, đảo mắt qua lại, răng khẽ nghiến, hơi lạnh từ từ toả ra.

Dường như mọi người trong lớp cũng cảm nhận thấy hơi lạnh ấy, thành ra bầu không khí đã nặng nề nay lại càng trầm lặng hơn.

"Chết tiệt, mới ngày đầu đã nghỉ, chả lẽ mình phải đi phổ biến lại một lần nữa sao ? Phiền chết đi được !"

-Xoạch-

Tiếng mở cửa cắt ngang bầu không khí nặng nề trong lớp. Một cậu học sinh có làn da rám nắng với mái tóc đen láy, gương mặt thì đang ngái ngủ, miệng còn đang ngậm mẩu bánh mì, bình tĩnh bước vào lớp.

Nghe thấy tên mình, cố gắng nuốt nuốt mẩu bánh mì trên miệng, cậu nói :

- Dạ, em là Mặc Ngôn, thưa thầy, có ạ !

Đang định bước tiếp, thì cậu lại vướng phải cậu bạn dưới chân.

"Ai lại ngủ ngay trước cửa lớp thế này ? Đã vậy mắt còn trợn trắng lên nữa, xấu chết đi được !" - Cậu nghĩ thầm.

Sau đó, cậu vẫn tốt bụng đẩy cậu bạn kia vào một góc để đỡ ngán đường đi.

Làm mọi việc xong xuôi, mới phát hiện ra có gì không ổn, cậu ngước mặt lên, thì thấy mọi người đang nhìn mình với gương mặt kinh ngạc, còn người thầy thì
đang híp mắt lại với cái nhếch mép trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro