Chương 2
Làm mọi việc xong xuôi, mới phát hiện ra có gì không ổn, cậu ngước mặt lên, thì thấy mọi người đang nhìn mình với gương mặt kinh ngạc, còn người thầy thì
đang híp mắt lại với cái nhếch mép trên môi.
.
.
.
Nghĩ nghĩ, đoán được lỗi sai của mình, Mặc Ngôn liền cuối đầu, đứng trước mặt thầy Lưu, nói :
- Thưa thầy, em xin lỗi vì hôm nay đi trễ ạ.
Khẽ phát ra tiếng cười, Lưu Khúc Hạ tiến lại gần cậu, nói với giọng ngả ngớn :
- Mặc Ngôn nhỉ ? Cơ mà lớp tôi đâu dễ ra vô như vậy, muốn vô ấy hả, thế thì đấu với tôi một trận đi, ưng thì tôi cho vào ?
Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, bỏ qua ánh mắt kì lạ của mọi người, cậu vẫn khẽ gật đầu.
Đánh thì đánh, cậu cũng thích đánh nhau mà.
Vừa gật đầu, cậu liền xông lên.
Ầm !
Tuy nhiên, còn chưa kịp chạm vào Lưu Khúc Hạ, cậu đã bị đánh văng ra ngay lập tức, dính sát vào tường.
Tường xung quanh chỗ cậu ngồi vỡ nát, đủ biết đòn khi nãy mạnh tới cỡ nào.
Mọi người khẽ đưa mắt nhìn lên, ra thầy là cá sấu, nhìn cái đuôi cường tráng cùng với lớp da sần sùi kia đi, bảo sao đòn khi nãy lại mạnh đến vậy, cậu ăn trọn cả một quả đuôi đó cơ đấy.
Khẽ nuốt ngụm máu chực trào trong miệng, khó khăn đứng lên, cậu giương mắt nhìn, đúng là khi nãy bất cẩn quá, dại dột tấn công trực diện như vậy, không ăn đau mới lạ, hẳn là gãy vài chiếc xương sườn rồi.
Thấy cậu đứng lên, mắt Lưu Khúc Hạ hấp háy ý cười, khoé miệng hơi cong lên, chẳng mấy ai đứng dậy nổi sau đòn đó đâu nha !
Giờ đây, mắt Mặc Ngôn đã chuyển hẳn thành màu vàng trà, bình thường thì chỉ có ánh vàng thôi, không chỉ thế, cả tai, đuôi và ranh năng cùng móng vuốt cũng dần được lộ ra, một màu đen tuyền.
Cậu đích thị là một con báo đen, một con báo đen cực kỳ hoang dã.
Và đúng vậy, đây không phải là một thế giới bình thường, đây là thế giới mà các loài động vật chung sống với nhau dưới hình dạng khá giống con người. Khá giống ở đây chính là do họ vẫn còn giữ được đuôi, tai, hay sừng, răng nanh, da,...tuỳ theo đặc điểm mỗi loài. Họ có thể giấu đi hoặc để lộ ra những đặc điểm đó tuỳ theo sở thích mỗi người, nhưng đa số lại thích giấu đi hơn, thứ nhất là vì nó tiện, thứ hai là vì làm cho bản thân bớt mệt hơn, vì khi để lộ ra, sẽ tốn khá nhiều năng lượng.
Tuy nhiên, trong chiến đấu thì những bộ phận đó lại trở thành vũ khí cực kỳ quan trọng, thế nên, họ sẽ thường tận dụng các đặc điểm đó của mình để tấn công hoặc phòng thủ. Và trạng thái tối ưu nhất của người thú, chính là hình dạng nguyên thuỷ của mình.
Bị ăn đau một lần, Mặc Ngôn bình tĩnh lại, chậm rãi quan sát để tìm cơ hội cho lần tấn công sau.
"Chết tiệt ! Thầy ấy phòng thủ chắc quá !" - Cậu nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro